của em, dành hết cho anh.

616 64 0
                                    

niên hạ hoàng phúc💃🏽

.

tôi chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác mọi thứ chung quanh tôi đâu cũng là mùi của em ấy - hyunjin. mùi của sự nam tính, một cách mạnh mẽ nó quấn lấy ngay đầu mũi và thật xấu hổ, tôi thấy khó chịu. là khó chịu về ham muốn thể xác.

cho tới khi.

" anh ? sao vậy ? " - em tròn mắt hỏi tôi.

lau đi khóe miệng, mùi tanh nồng xộc lên mũi, lúc này tôi mới nhận ra mấy cái răng nanh chết tiệt đang cào xé đôi môi mọng làm nó bật ra máu như xối xả của người đối diện - " argh.. you're insane.. lee felix " - tôi thầm rủa bản thân.

tôi cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt em. cái đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn tôi mỗi khi em nhìn tôi, bằng một cách nào đó tôi sẽ khó có thể khống chế bản thân mình, đó là một cái cảm xúc gì đó về mặt tình cảm, không đúng đắn lắm. thường lệ, tôi sẽ cố nhịn bổ tới người em cho tới khi vào phòng và đóng sầm cửa lại, nhưng hiện tại, nếu em cứ như thế.. tôi nghĩ, tôi sẽ đè em ra và ăn em mất, theo nghĩa đen.

chợt hai bên vai tôi bị lay mạnh, rồi cảm giác như tôi bị đè xuống giường cạnh đó. em cứ cố gắng đem tôi trở lại nụ hôn còn dang dở khi nãy, giờ thì tôi nghĩ em mới là đứa điên đây. tôi đẩy mạnh em ra, nhưng cậu trai đó mạnh hơn tôi nghĩ. em lấy lòng tôi bằng cách di nụ hôn dần xuống cổ rồi hai bên xương quai xanh. thề là tôi đang cố gắng để tỉnh nhất có thể rồi đấy.

" hức.. hyunjin à.. đừng mà.. " - hai bên mắt tôi không tự chủ trải dài ra mấy giọt nước yếu đuối. còn nấc lên từng hồi. tôi không muốn chuyện này xảy ra, tôi sẽ giết em ấy mất.

em giật mình nhận ra tôi đang khóc, rồi nhanh chóng thả tôi ra vì nhận thức được đang làm chuyện quá đáng, tôi cũng không hiểu sao khi nãy em ấy còn hóa rồ như một con sói giờ thì lại ngoan ngoãn như chồn con - " ra ngoài đi.. " - giọng tôi yếu ớt.

" hyung.. "

" không sao mà.. "

rồi tôi thấy bóng lưng em quay đi, để tôi lại một mình với căn phòng lạnh lẽo này. ánh trăng xuyên vào cửa sổ nhưng chẳng sáng mấy. tôi cứ trưng ra dáng vẻ không muốn sống mà hướng về nơi có ánh sáng mờ mờ không rõ, tôi ước gì tôi chưa từng gặp em.

.

* cộc cộc *

" hyunjin à ? " - đứng đợi một hồi không thấy phản ứng gì. em ấy có lẽ đã ngủ, tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn nên thử một lần nữa xem thế nào.

* cộc cộc *

" hyun- "

em bất thình lình mở toang cửa rồi ôm lấy tôi chặt cứng, đến độ khó thở. tôi chẳng hiểu việc gì nhưng em có lẽ đã khóc, tôi nghĩ thế. người em run run nhưng tay thì vẫn siết chặt cơ thể tôi, em gục mặt trên vai. mái đầu nâu hạt dẻ thì bù xù trông như em vừa vò đầu chính bản thân mình.

" vào trong một chút được không ? " - tôi dùng một tay vuốt dọc lưng em, giọng nhẹ nhàng hỏi.

em thả lỏng rồi quay người vào trong, tôi bước theo rồi từ từ tiến lên giường. ngồi đối diện, tuy ánh sáng trong phòng rất yếu nhưng tôi chắc chắn em ấy đang nhìn thẳng vào tôi. tôi bối rối lấy nhanh mấy cái băng gạc trong hộp y tế nhỏ mang theo, bôi thuốc lên bông gòn rồi nhẹ nhàng sát khuẩn. đôi môi này đẹp đẽ như vậy, mà chỉ vì cái thân phận ma cà rồng chết tiệt với bộ hàm nhọn hoắc hai bên nanh đã xé nát nó như tờ giấy vụn.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ