" felix à, mình chẳng có gì cho tới hiện tại, mình cũng không am hiểu quá nhiều về ca hát dù đó là sở thích của cậu.. điều mình hứa là cậu sẽ là nỗi nhớ trong mỗi giây phút cuộc đời mình, mình yêu cậu ! "
đó là khi, cậu tỏ tình với tôi trong một buổi đêm lãng mạng. tay cậu nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt và nói vỏn vẹn tất cả điều ấy trong 8 giây, đó là con số để cho mỗi trái tim rung động.
hyunjin là cậu bạn từ khi chúng tôi còn bé, cậu ấy sống ở chung khu phố nơi nổi tiếng với tiệm trà nổi tiếng ngon nhất thành phố này. cậu hay đèo tôi qua các bờ sông, dọc có hương cà phê lẫn mùi vani từ bánh thoang thoảng từ các cửa tiệm gần đó. cảm giác thích nhất là ngồi sau lưng cậu, níu lấy vạt áo tựa nhẹ đầu vào tấm lưng người lớn hơn khiến tôi có cảm giác an toàn đến lạ. tôi yêu cảm giác này.
nhưng nói rằng tôi yêu cậu ấy thì đúng hơn, hyunjin là người tuyệt nhất trên cõi đời này. cậu ấy đẹp, tài năng và xứng đáng với tất cả mọi thứ xinh đẹp, tất nhiên là trừ tôi. vì tôi yêu cậu ấy, tình cảm đó từ đầu theo nhiều người đã là sai trái, tôi yêu cậu ấy thì khác gì là kẻ tội đồ đâu chứ ? nhưng tôi cứ nghĩ chả sao, chỉ cần không một ai biết là được thôi. người ta hay nói tình yêu là khi một cặp đem lòng thương nhớ giữa một chàng trai và một cô gái, nó hoàn toàn không nhắc đến việc giữa con trai và con trai, khi tôi xem được những bài công khai về một cặp đồng tính trên các trang mạng, thay vì chúc mừng vì họ đã tìm được nửa còn lại của mình thì thật đáng buồn, toàn những lời chửi bới, cho rằng điều đó thật dị hợm. nếu chuyện của tôi và hyunjin có đến được với nhau đi chăng nữa, thì tương lai của cậu ấy sẽ hoàn toàn bị phá vỡ bởi những lời chỉ trích này từ người thân và bạn bè, cậu ấy có một con đường dài phía trước mà.
tôi cứ giữ mãi chuyện tôi thích cậu trong lòng, tất nhiên cảm xúc chẳng thể giấu được nên tôi chỉ có thể biểu tình chúng bằng những cái liếc trộm, những chai nước mát sau giờ học căng thẳng. cậu từng nói cậu thích trẻ con, điều đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim của tôi và tôi thấy quyết định giấu nhẹm đi chuyện tôi thích cậu là hoàn toàn đúng đắn.
ở buổi prom night, chẳng bất ngờ gì khi cậu được bình chọn là prom king, đứng cùng cô bạn queen, trông họ có xứng đôi không chứ. tôi gục mặt, chỉ biết cười và điều đó thật tồi tệ, tôi ước gì tôi là cô bạn đó. tôi sẽ được đứng cạnh cậu ấy, yêu đương với cậu ấy theo một lối đúng đắn nhất, sẽ chẳng cần phải giấu đi cảm xúc của riêng mình.
tới màn khiêu vũ giữa king và queen, bên dưới không ngừng hò reo ghép cặp cho hai người họ. vốn dĩ bạn queen đã thích hyunjin từ trước nên việc ghép đôi trở nên náo nhiệt hơn nữa. tôi chẳng nói gì, đứng lẫn trong đám đông lên người tôi yêu dưới ánh đèn dành riêng cho hai người họ. vốn tưởng hyunjin sẽ đồng ý với lời tỏ tình và khiêu vũ với bạn ấy thì không. cậu ấy ngại ngùng nói lời xin lỗi, mặc kệ mọi ánh mắt bước về phía tôi. cậu nắm tay tôi ra giữa ánh đèn, chưa hiểu gì cậu đã hỏi tôi có thể khiêu vũ cùng cậu hay không, tôi đã đồng ý.
" không cần để ý xung quanh đâu, felix ! làm tốt phần của cậu là được "
cậu ấy ghé tai tôi và nói như thế, tôi chỉ biết đỏ mặt và đi theo nhịp của cậu, tôi ước gì tôi có thể đập đi cái nút chuyển động để thời gian ngưng lại trong khoảng khắc này mãi mãi. tiếng nhạc kết thúc, trước hàng trăm người cậu đã nói thích tôi, để chắc chắn với những lời trước đó, cậu nói rằng cậu đang rất nghiêm túc về việc này. tôi vì quá bất ngờ nên cũng không dám trả lời ngay, tôi không biết mình sai ở đâu nhưng lúc đó tôi cá rằng nếu tôi đồng ý, tôi sẽ phá hỏng cả tương lai của cậu. tôi trở về phòng, phi thẳng lên giường, lòng tôi vui sướng khôn xiết và xen lẫn là một tí khó xử.
tối đó tôi ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên nhà, nhìn từng ngôi sao trên bầu trời. mẹ tôi bước đến vuốt lưng tôi an ủi, bà nói rằng ba biết tôi đang nghĩ gì.
" hiện tại con cảm thấy rất rối và có lỗi, con đã suy nghĩ về nó rất nhiều, ba và mẹ sẽ rất buồn và thất vọng về con.. "
" felix, từ khi con được sinh ra đó là niềm hạnh phúc của ba và mẹ và đó là lí do vì sao con được gọi là felix thay vì là một cái tên khác, hạnh phúc của ba mẹ là nhìn thấy con trưởng thành, tất cả các lựa chọn của con, chỉ cần là con không hối hận ba mẹ đều sẽ ủng hộ.. mạnh mẽ lên con ! hãy sống như vì sao, dù biết rằng sẽ tan nát trong vũ trụ bao la, nó vẫn chọn được một lần tỏa sáng "
tôi ôm mẹ, khóc như khi tôi còn bé mới vấp ngã lần đầu. ba tôi đứng ở cửa, ông cũng chỉ mỉm cười an ủi và không quên an ủi tôi.
" ba mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu quyết định của con là đúng đắn, tại sao lại thất vọng chứ ? con đã là một niềm tự hào của ba mẹ rồi. yêu thì chẳng có đúng sai, chỉ cần là trái tim rung động thôi, felix "
và hiện tại, tôi đã có quyết định cho bản thân. tôi chạy ra nơi bí mật chỉ có tôi và cậu biết. đúng như tôi đã nghĩ, hyunjin ở đây. nhìn thấy tôi, cậu chạy đến ôm lấy, tôi đoán rằng cậu đã khóc khi ôm tôi.
" mình xin lỗi, mình không nghĩ sẽ là cậu khó xử đâu, felix à ! nếu điều đó làm cậu thấy không vui- "
" hyunjin à.. nghe mình nói nhé, chỉ một tí thôi "
cậu buông tôi ra, ánh mắt mong chờ nhìn về phía tôi, lúc này tôi mới bắt đầu khóc và mạnh dạn nói ra hết liền một mạch dài.
" mình luôn ở đây và mong chờ, cậu sẽ ngoảnh lại nhìn mình và chúng ta sẽ là một cặp đôi hạnh phúc. nhưng đó dường như chỉ là một giấc mơ với mình, hwang. mình đã luôn trốn tránh.. và rồi mình nhận ra mình thật sự yêu cậu, mình vẫn luôn yêu cậu, mong cậu hạnh phúc dù hạnh phúc đó sẽ chẳng có mình. mình không biết đã phải lòng cậu từ bao giờ, đối với mình cậu là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp, mình cũng chẳng mưu cầu gì với bản thân về việc sẽ sánh đôi với cậu cả dù điều đó xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình.. xin lỗi vì mình đã không trả lời ngay khi cậu ngỏ ý.. mình cũng yêu cậu, hwang.. "
tôi càng nói càng kích động, nước mắt tôi tuôn dài mà không kiểm soát. tôi chỉ biết lau vội sau đó ngước lên nhìn phản ứng của cậu. cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, dịu dàng như ánh trăng.
" cậu không biết sao, mình lúc nào cũng ngoảnh lại để nhìn lén cậu mà.. mình cũng đã nhận ra rằng việc mình yêu cậu rồi, felix.. mình không biết tương lai sẽ ra sao, hiện tại mình chỉ biết là nếu không có cậu mình cũng chẳng có tương lai.. trừ khi cậu không yêu mình nữa "
" cậu không sợ.. mọi người sẽ chửi rủa cậu hả ? vốn dĩ cậu đang rất có tương lai mà "
cậu cười, lấy điện thoại và mở cho tôi confession của trường. đó là đoạn khiêu vũ của tôi và hyunjin, tôi vẫn dán mắt vào cậu ấy, tôi đã nói rằng tất cả mọi thứ của cậu ấy đều đẹp biết bao.
" và nó bao gồm cả tình yêu của mình nữa, felix "
" nhưng tụi mình sẽ chẳng thể có em bé "
" mình có thể nuôi một em mèo, em cún mà ? nhận con nuôi cũng chả sao cả~ đừng nghĩ nhiều "
bên dưới là comment của rất nhiều người, họ bảo rằng tôi trông thật vừa đôi với hyunjin với độ chênh lệch chiều cao của cả hai, người thì bảo thật bất ngờ nhưng vẫn mong cả hai sẽ hạnh phúc. tôi biết rằng cậu ấy đã ẩn đi các bình luận không hay để an ủi tôi. dù sao thì, tôi cũng đã chọn nghe theo con tim của mình. cậu nhẹ nhàng đặt lên tôi một cái hôn ở khóe môi như để khẳng định một lần nữa.
" mình yêu cậu, felix "
BẠN ĐANG ĐỌC
✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em bé
Fanfictionmulti shot của hwangpil 🫀 main pairing : hyunjin × felix warn : lowercase, có side cp tuỳ từng shot ( banginho, binhan, seungin )