Ngoại truyện (2): Thầm yêu

564 22 7
                                    

warning: lowercase

lặng lẽ nhìn lá rơi. ồ, hè về.

cái nắng oi bức luôn đem lại một cảm giác râm ran, sôi sục trong người. thật muốn mưa đến, thật muốn được ướp lạnh trong những cơn gió đông. con người là vậy, chưa bao giờ thật sự trân trọng những gì mình đang có.

cũng vì thế, ngay tại lúc này đây, trước mắt tôi là những đứa bạn cùng khối đang níu tay nhau, trao trọn cái ôm ấm để nói lời từ biệt cuối cùng.

kết thúc một năm học. kết thúc thời học sinh. mở đầu một chặng đường hoàn toàn, hoàn toàn mới.bây giờ mới bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, mới bắt đầu hoài niệm thì liệu có còn kịp không?

tôi khẽ liếc nhìn một cậu con trai đứng cách mình khá xa, rồi lại cúi đầu không ngừng thở dài. vậy là đã qua 2 năm lặng lẽ ngắm nhìn hình dáng cậu ấy. đến tận giờ phút chia tay này, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói lời làm quen.

mấy đứa bằng tuổi tôi hừng hực khí thế đặt mục tiêu vào được trường này trường kia, còn tôi thì chỉ ước một điều diệu kì xảy đến để lưu bút của tôi có tên của cậu ấy.

chưa bao giờ tôi dám mong đợi nhiều. tất cả những gì tôi chờ đợi, là một lần được cùng trò chuyện với cậu ấy, và cả một tấm ảnh kỉ niệm cuối cùng, xem như là sự kết thúc với đoạn tình cảm thầm lặng những năm qua của tôi.

và tôi cứ thế chờ đợi thôi. chờ đợi, và hi vọng. ừ, tôi luôn không ngừng hi vọng. vì tôi biết, biết rằng cơ hội rồi sẽ đến. cũng như việc tôi biết, mình không thể là người chủ động bắt lấy cơ hội. vô ích.tôi luôn sợ phải chủ động trong một mối quan hệ tình cảm nào. chủ động, đồng nghĩa với việc tự ôm lấy phần tổn thương nhiều hơn, mà trái tim tôi đã đủ chật rồi, không còn chỗ để tổn thương lấp kín nữa.tôi ngần ngại, sợ hãi. vậy nên, việc ngắm nhìn cậu ấy từ xa dường như đã là một thói quen. và, việc thất vọng khi cứ phải ngắm nhìn cậu ấy theo một phương thức như vậy cũng trở thành một phần không thể thiếu trong suốt những năm tháng cấp 3 của tôi.

giương mắt nhìn xung quanh, những hàng cây, dãy ghế đá, phòng học, cầu thang...tất cả đều vương vấn chút gì của kí ức. tôi hoài niệm, và có chút gì đó buồn bã. tôi không hối hận vì đã thích cậu ấy như thế, chỉ là tiếc nuối thôi, chỉ là cuối cùng cơ hội mà tôi đã chờ đợi đã không xảy đến.gác lại ánh nhìn lưu luyến của mình, tôi trở lại là một con nhỏ không cần đến tình yêu, tiếp tục giả vờ đặt ra những câu hỏi với mấy đứa bạn: "Tại sao tụi mày phải thích một người vậy hả? Mệt lắm!"

thì mệt thật, bởi vậy tôi mới cố gắng thích theo cách lặng lẽ nhất. mặc dù hơi tự ngược đãi mình, nhưng tôi cảm thấy nếu như để cho một ai khác biết thì tôi sẽ càng mong đợi cậu ấy cũng biết. sau đó sẽ như thế nào nữa? tôi không trông chờ vào việc hai người xa lạ sẽ âm thầm thích nhau như thế này đâu.

hôm thi xong môn thi cuối cùng, tôi ngồi trong phòng thi, cầm cây bút xoay xoay, vô tình bắt gặp phải bóng dáng một người đi lướt qua. tưởng chừng như sẽ không được gặp cậu ấy nữa chứ, tôi không ngờ rằng cậu ấy có thể thi chung một hội đồng thi với mình. tâm trạng lại bắt đầu xao động rồi...

lúc ra về, tôi dáo dác tìm kiếm một lần nữa bóng hình quen thuộc đó. sau đó lại thất vọng. vì làm bài thi khá tốt nên tôi quyết định sẽ tự khen thưởng chính mình, bằng cách kéo nhỏ bạn thân đi ăn kem, nhỏ cũng là người duy nhất tôi kể về bí mật của mình.

ở quán kem, tình cờ thay, cậu ấy cũng ở đó. tôi bất ngờ, trái tim lại trở nên run rẩy. nhỏ bạn thân không hề để ý tứ, trực tiếp buộc miệng buông lời trêu chọc tôi. âm lượng không hề nhỏ: "Ủa, ai kìa mày? Phải ntc không vậy?"

lạy trời, tôi chỉ muốn bịt mồm con nhỏ lại ngay lập tức. cả quán kem lúc đó chỉ có hai đứa tụi tôi, và ba người khác là cậu ấy và hai cậu bạn nữa. ntc mà nhỏ nhắc tới, còn có thể là ai khác. tôi xấu hổ, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng mà bước, níu lấy tay nhỏ bạn đến một bàn nơi khuất tầm nhìn của ba người còn lại.

tôi làu bàu với nhỏ: "Ăn lẹ đi rồi về."

mặc kệ việc nhỏ tíu tít xin lỗi, tôi vẫn chưa thể nguôi được sự bực bội. vì ngay sau đó, tôi tình cờ nghe được loáng thoáng vài lời trêu chọc từ bạn cậu ấy, nói với cậu ấy. và phản ứng gay gắt của cậu ấy, khiến tôi không ngừng suy nghĩ.

tối hôm đó, tôi bâng khuâng, nghĩ ngợi. màn hình điện thoại vẫn không ngừng nhấp nháy những dòng tin nhắn đến từ mấy đứa bạn trong group chat riêng. tôi chẳng buồn đọc, chỉ để yên đó thôi.

đến khi thẫn thờ nhìn lại, có ai đó nhắn đến dòng tin:
"hẹn người giữa tháng 8,
khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa".
một ai vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

là cậu ấy.

p/s: các chương ngoại truyện gần đây chỉ mang tính chất viết để mọi người không quên mất bé truyện này thui, không liên quan đến cốt truyện chính đâu nha. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạaa.

|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ