#23. After (2)

354 26 0
                                    

Từ chương này mình sẽ thay đổi tên của các bạn bé thành tên tiếng Anh luôn nhé!
__________________________

Trời đã vào cuối thu. Khí hậu theo đó cũng se se lạnh, từng phiến lá đua nhau chào tạm biệt những người bạn cây cối của chúng nó để nô đùa cùng làn gió.

Từ cửa sổ của phòng sinh hoạt nhà Slytherin, cụ thể hơn chính là ở sâu trong căn phòng tít trong góc của kí túc xá, đó là nơi Scorpio Agrilionne - cô học sinh năm năm đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật dưới hồ Hogwarts. Scorpio mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh hồ, lòng cô như thường lệ trở nên vô cùng bình yên. Scorpio thích những thứ có tính nước, và cô hài lòng vì được cái mũ phân loại đó xếp vào nhà Slytherin - nơi ở lý tưởng với một người như cô.

Những năm gần đây, Scorpio Agrilionne không cảm nhận được điều gì khác lạ. Các phù thủy sinh xung quanh cô thì luôn túm lại một chỗ, họ lúc nào cũng vậy, vì ngoài Slytherin ra họ đâu còn lựa chọn nào khác. Mối quan hệ giữa Slytherin với những nhà khác xem ra chẳng cải thiện hơn là bao.

Scorpio khó hiểu, vì sao bỗng dưng cô lại nghĩ đến điều này nhỉ? Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên sao? Việc này phải kể đến sự kiện hai hôm trước, khi Scorpio tỉnh giấc tại đại sảnh đường của học viện. Đến giờ cô vẫn còn thắc mắc vì sao mình lại ngủ thiếp đi ở đó. Theo lời Helen Ourcheille thì là tối hôm trước đó, vì cô nàng hẹn cô đến đó tâm sự thì ngủ quên mất. Nhưng Scorpio vẫn cứ thấy kì lạ thế nào...

Bởi vì không chỉ có cô mà xung quanh cô lúc đó còn có một số ít phù thủy sinh khác nữa, nhưng họ không cùng nhà với Scorpio. Cô cũng đã hỏi Ourcheille chuyện này nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu của cô nàng. Xem ra cô nàng cũng chẳng biết gì rồi.

Khi đó, lúc vừa tỉnh giấc, Scorpio Agrilionne chỉ kịp nhìn thấy vài ba khuôn mặt xa lạ rồi rời đi ngay vì nếu bị phát hiện thì vô cùng phiền phức. Lúc vừa chạy về tháp Slytherin, cô tình cờ thấy một người không thể nào quen thuộc hơn cũng đi về hướng cái tháp giống mình. Vậy nhưng, chỉ mới 3 giờ sáng thôi, vị Huynh trưởng của Slytherin sao lại đi lang thang ngoài hành lang thế này? Chẳng nhẽ vẫn đang chăm chỉ bắt mấy đứa học sinh không tuân thủ luật lệ như cô sao?

Capricorn Tertullian rảo đều từng bước, ánh mắt nhìn phía trước trở nên vô định và thất thần. Chuyện phải kể đến một tiếng trước, lúc anh mở mắt tỉnh dậy ở căn phòng đại sảnh đường cùng với những người anh không hề quen biết. Anh nheo mắt, hai bên ấn đường chợt nhói đau khiến cơn đau đầu không báo trước mà ập đến. Capricorn không chú ý nhiều đến những người khác nữa mà chống tay cố gắng đứng dậy, lảo đảo mở cánh cửa lớn để ra ngoài. Dọc đường về lại tháp Slytherin, Capricorn đã bắt gặp không biết bao nhiêu phù thủy sinh khác, nhưng họ đi theo từng nhóm và cười đùa cùng nhau. Duy chỉ có anh là cô độc một mình.

Vậy nhưng tại sao giờ này lại có quá nhiều phù thủy sinh đi lại ngoài hành lang học viện như vậy? Chưa qua giờ giới nghiêm đúng chứ, nếu Capricorn không nhầm. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, sương mù âm u đang bao trùm toàn bộ nơi đây. Những phù thủy sinh đang đi đâu thế này? Giữ lại trong lòng những dòng suy nghĩ thắc mắc không hồi kết, từng bước đi của anh giữ nhịp đều đặn. Vị giáo sư được coi là giám thị ở học viện Hogwarts cũng đi lướt qua anh, Capricorn nhíu mày không tránh khỏi nghi ngờ. Giám thị Argus Filch, nhìn anh bằng vẻ mặt cau có thường thấy và như chẳng muốn để anh vào mắt thêm một giây nào nữa mà đi nhanh về trước cùng với con mèo Norris của lão.

|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ