Libra ngẩn người. Cậu không ngờ mình sẽ gặp cô ở nơi này. Hóa ra là vì cô ở đây nên cậu mới không thể tìm thấy cô.
Hai người gặp nhau rồi. Cậu nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo? Tất cả những chuyện cậu đang làm đều là theo quán tính và linh cảm mách bảo. Đến giờ phút này, khi đã tìm thấy cô, cậu mới giật mình nhận ra: hóa ra cậu chẳng có cái cớ gì thích hợp để giải thích với cô cả.
Libra cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc nhìn mình từ Gemini. Cậu hiểu rõ cảm giác của cô, vì chính cậu còn mơ hồ nữa mà. Cậu muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.
Chưa đợi cậu kịp lên tiếng, Gemini đã cướp lời: “Sao bồ lại ở đây?”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu vẫn không thay đổi. Cô vẫn trong tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn về phía nơi cậu đứng. Cậu bối rối, theo thói quen đưa tay gãi đầu trong lúc tìm một lí do thích hợp nào.
Gemini vẫn kiên nhẫn đợi cậu. Sự kiên nhẫn không báo trước của cô càng làm cậu thêm rối trí. Hay là bây giờ cứ nói thật với cô? Đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ lắm đâu!
Ngay lúc cậu định trả lời cô, Libra cảm nhận được điều bất thường từ mặt đất phía dưới chân cậu. Phải chăng nó đang dần lún sâu?
Mặt đất vốn không bằng phẳng, bỗng dưng vì một tác động nào đó bắt đầu sụp dần xuống với tốc độ nhanh dần đều. Ngay khi nghe thấy tiếng động kì lạ, Libra phản ứng rất nhanh. Cậu né người, lao về phía Gemini với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường. Cậu không nhìn cô, bắt đầu suy đoán tình huống. Nhìn từng luống đất dần biến mất, Libra nghĩ ngay đến việc chạy thật nhanh.
Và nhanh hết sức có thể!
oOo
Cancer Lovegood.
Chạy đi!
Can! Nguy hiểm!
Cậu ấy ngất xỉu rồi. Các người làm gì vậy? Dừng lại hết đi!
oOo
Sagittarius hiện đang ở thư viện, đối diện cô là Virgo.
Khi cô vừa mới đến, Virgo đã ngay lập tức rỉ tai cô về cuộc đối thoại giữa cô nàng và Helen Ouchreille. Sau khi nghe xong, Sagittarius cũng mang trong mình cùng một nỗi nghi hoặc giống như Virgo. Chẳng biết từ lúc nào, giáo sư đã trở nên khó đoán hơn. Thật ra thì trước giờ giáo sư vẫn như vậy, chỉ là bây giờ sự khó đoán ấy còn mang theo một chút khó gần nữa. Những phù thủy sinh ở đây đều không muốn chạm mặt với bà, vì sẽ có những điều nằm ngoài dự đoán xảy ra.Là một trong những phù thủy sinh phải làm việc và gặp mặt giáo sư nhiều nhất học viện, Sagittarius và Virgo cũng có cùng suy nghĩ với bao phù thủy sinh khác. Tụi cô luôn cố gắng chạm trán giáo sư ít nhất có thể. Và đa số những lần gặp đều là để báo cáo về nhiệm vụ và chủ đề luôn liên quan đến nhiệm vụ.
Không biết vì sao mình là người được chọn. Không biết vì sao mình lại là thành viên của hội rắn đầu người đó.
Có người từng nói, đó là cả một câu chuyện dài. Nhưng không một ai, không một ai dám hé răng nửa lời để kể về câu chuyện ấy.
Và tụi cô, những đứa nhóc chỉ biết nghe theo lời người lớn răm rắp, càng không có đủ can đảm để đi tìm chân tướng sự thật.
Sagittarius thấy buồn cười thật. Biết là vào hội rắn đầu người sẽ chẳng có lợi gì cho đám người mới, vì họ sẽ chỉ phải hành động như con rối và tuân thủ theo mọi luật lệ đặt ra, nhưng cô vẫn thấy vui vẻ một cách bất thường. Vì sao ư?
Trước đó, hội rắn đầu người chỉ có duy nhất bốn người. Virgo, hai người nhà Slytherin và cô.
Nếu thêm tám người nữa, số lượng nhiệm vụ có thể sẽ được san sẻ hơn. Cô và Virgo sẽ không cần phải thức đêm thức hôm, ngồi nghiên cứu đống kiến thức không liên quan đến bài vở ở lớp nữa.
Thật ra, Sagittarius đã có chút mong đợi về buổi trưa ngày hôm nay. Cô cũng mong đợi được biết sự thật.
Thế nhưng, giáo sư đã để lại cho tụi cô một dấu chấm hỏi càng to lớn hơn. Không quá bất ngờ vì đây vẫn là phong cách thường ngày của giáo sư, nhưng cô vẫn nung nấu một niềm hi vọng nhỏ nhoi.
-Chúng ta có nên phụ Capricorn và Scorpio một tay không? Các bồ ấy phải duyệt rất nhiều thứ ấy, kể cả việc tìm thấy điểm bất thường trong mười mấy tập hồ sơ ấy nữa.
Virgo đề xuất, cô không phải là người quá quan tâm đến việc của người khác. Nhưng vì người chịu khổ là người đó, cô thấy không nỡ làm ngơ chút nào.
Sagittarius đã quen biết cô bạn này nhiều năm, làm sao có thể không hiểu chút ý tứ từ câu nói của cô nàng. Nhưng cả người cô đã rã rời từ mấy hôm trước rồi, cô đã đến trạm xá để tìm thuốc nhưng người phụ trách không có ở đó. Cũng chẳng hiểu làm thế nào lại xuất hiện chứng mỏi người liên tục như thế này, cô nghĩ chắc là vì thiếu ngủ.
Từ chối cũng không tiện, nhìn ánh mắt trông chờ của cô bạn, Sagittarius thấy không thể từ chối nổi.
Vì thế, với gương mặt chán nản, cô ậm ừ gật đầu. Trước hết cứ đồng ý vậy, sau đó cô sẽ kiếm cớ chuồn sau. Ở lại chỉ tổ làm kì đà cản mũi.
Đôi khi, người ta cứ thích đâm đầu vào nơi mình biết rõ, sẽ không mang đến hạnh phúc cho mình.
Có thể là vì, sự thất vọng luôn không thể sánh bằng cảm giác vui vẻ khi được nhìn thấy người ấy.
Có một loại cảm giác như vậy thật sự tồn tại. Và nó thể hiện rõ thông qua cách cư xử của Virgo Vignette.
Ai cũng biết. Chỉ có người ấy là không.
Ai cũng rõ. Chỉ có người ấy vẫn thờ ơ như vậy.
Vì sao, vì sao phải tiếp tục cố gắng dù biết khả năng thành công là rất thấp?
Virgo nói: Vì cô thích cậu ấy, nên cô cam tâm tình nguyện đón nhận mọi đắng cay từ việc thích cậu ấy.
Thật…hết nói nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERA
FanfictionTác giả: kiimphucc. Tác phẩm: |12 chòm sao| Hi! Primavera ~ Thể loại: drama, pháp thuật, hogwarts,... Bối cảnh: Mình chỉ mượn bối cảnh là ngôi trường phù thủy và pháp sư Hogwarts của nhà văn JK.Rowling. Toàn bộ nội dung hay chi tiết truyện có thể gi...