#1. Ngày gặp lại

2.9K 114 2
                                    

Những chương đầu có thể sẽ theo mô típ cũ của một số truyện 12 chòm sao thường thấy vì mình viết những chương này cũng khá lâu rồi. Vì mới gần đây mình dùng lại Wattpad nên quyết định update truyện nhưng vào những chương sau mình sẽ có những cú plot twist để đổi cốt truyện để khỏi bị nhàm nhé.
____________________________

- La la la...

Tiếng ngân nga trong trẻo của một cô gái làm mọi người đi trên đường lúc này đều hướng những ánh mắt hiếu kì nhìn cô. Nhưng đã quá quen với việc được chú ý, Song Tử không hề lấy điều đó làm khó chịu. Cô chỉ thắc mắc, bộ trước giờ những người ấy chưa thấy học viên của Universe à...

Hmmm, nhưng Tử Nhi cũng mặc kệ, vì vừa bước vào cổng học viện, cô đã nhìn thấy cô bạn thân Thiên Yết đứng vẫy tay chào mình rồi, cô nàng vui vẻ chạy lại.

- Cậu lâu quá đấy, Song Song. - Thiên Yết giở giọng trách móc.

- Ơ, tớ đến đúng giờ mà...???

- Còn dám nói đến đúng giờ hả? Cậu có biết tớ phải đứng ở đây đợi bao lâu rồi không? Cậu hẹn tớ tới đúng giờ mà sao chẳng thấy cậu tới đúng giờ gì cả... Ưm, ưm...

Vì Thiên Yết cứ thao thao bất tuyệt nên Song Tử đành lấy tay bịt miệng cô bạn lại, nếu không chắc lỗ tai cô thủng mất. Thiên Yết thật là, chơi riết với Xử Nữ, lây luôn tính cằn nhằn của cô nàng. Mà nhắc mới nhớ, Xử Nữ đâu...

- Yết này, Xử Nhi đâu?

Thiên Yết lườm cô bạn đang ngẩn người ra nhìn mình, cô thở dài, nghiến răng nói: "Đợi cậu tới chắc chẳng còn ghế để ngồi, Xử Nữ với Cự Giải đi lấy chỗ giúp hai đứa mình rồi."

Song Tử cười hihi nhìn cô bạn, gãi gãi đầu, tội lỗi thật nha ~. Đoạn, cô khoác tay Thiên Yết, cười tươi: "Ôi trời, đừng nhăn mặt nữa mà, xấu chết đi ấy. Chúng ta mau đi vào thôi!"

oOo

- Bắt buộc phải đi học sao ạ?
Song Ngư chán nản nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, cậu ngáp ngắn ngáp dài, trông uể oải hết sức.

- Nếu con đi học, ba sẽ hủy hôn ước của con.

1s...2s...3s...

Đúng 3 giây sau, Song Ngư mới hoàn hồn hét toáng lên, ôm chầm lấy ba cậu: "Thật chứ ạ? Ba nói thật hả? Nếu đi học sẽ hủy hôn ước của con đúng không? Đi, con đi, đi ngay và luôn!"

Ông Ngọc Hải nhìn con trai, trong lòng cảm thấy hoàn toàn bất lực. Ai bảo từ nhỏ nó đã thông minh hơn người, những gì cần học cũng đều học cả rồi. Chỉ có cái chiêu này mới dụ được thằng nhỏ đi học, nếu không ông không biết phải tính kế gì để ép nó. Nhìn vẻ mặt vui mừng của con trai, ông chỉ muốn chui đầu xuống đất vì cảm thấy tội lỗi.

- Mà ba này, con đi bộ hay là bác tài xế chở con...- Song Ngư vừa dứt câu, chuông cửa liền vang lên. Cậu lầm bầm: "Mới sáng sớm đã mò tới nhà, ai vậy không biết.". Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn đi ra mở cửa.

- Yo! Sao thằng em, có định đi học không vậy? Uầy, sao chưa thay đồ thế này, tính không đi học thật à? Buồn thế! Ngư à, đi chung với tớ đi, tớ cũng bị ép đi học này, nhưng vì tình yêu thương to lớn dành cho sự nghiệp nước nhà, vì đất nước cần những người tài giỏi như tớ, và vì hai ông bà già suốt ngày cứ cằn nhằn bên tai, tớ đã hi sinh đi học. Cậu phải biết nghĩ như tớ chứ... Ê, ê, đi đâu đấy...

|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ