#7. Tới rồi! Primavera thứ 1 ấy!

614 24 2
                                    

Có tiếng bước chân!

Bạch Dương nheo nheo mắt, nhìn bóng người đứng ngoài khuôn viên kí túc. Cậu lấy làm lạ, đã qua 1h sáng rồi, đứa nào lại đứng ở ngoài đó làm gì vậy. Đoạn, với bản tính tò mò vốn có, cậu khẽ nhấc chân, từ từ lại gần. Đôi mắt cậu dán chặt lên thân hình của người con trai nọ, khá quen thuộc nhưng Bạch Dương lại nhất thời không nhớ ra nổi. Mà bỏ qua việc đó đi, cậu muốn biết lí do cậu ta ở đây được và cậu ta đang nói chuyện với ai.

-Là ai?

Bạch Dương giật mình, hình như cậu đã bị phát hiện rồi. Cậu lăn nhẹ người, cố nép mình vào sau cánh cửa chính rộng lớn, chỉ hi vọng ánh trăng đừng quá sáng để rọi bóng cậu lên sàn nhà. Lạy chúa! Làm ơn đừng nhận ra con! Con chỉ là người dưng tình cờ hóng chuyện của mấy người thôi, con không có ý gì khác mà. Cầu trời khấn phật cho con thoát kiếp nạn này, huhu!

Tiếng bước chân ngày một gần, Bạch Dương đành nhắm tịt mắt lại, bây giờ ngoài việc cầu nguyện để bảo toàn tính mạng thì cậu chẳng thể làm được việc gì khác.

-Này, chúng ta tới chỗ khác đi. Đã bảo ở đây không an toàn rồi mà.

Bạch Dương thấy bóng người ấy chuyển hướng, không còn đi về phía cậu nữa... Nhưng, chẳng phải giọng nói đó là của Nhân Mã sao? Haha, Nhân Mã làm sao có thể ở đây giờ này được chứ- Bạch Dương thầm nghĩ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế khép nép đó, đợi đến khi cảm thấy người đi hết cả rồi mới dám vươn người bước ra ngoài.

"Có phải mình bị hoang tưởng rồi không? Nửa đêm nửa hôm thì chắc có khả năng lắm. Dù sao giọng nói đó cũng rất quen thuộc, dường như mình đã nghe qua rồi..."

Bạch Dương nhấc từng bước chân lên tầng, cậu nhẹ nhàng đi ngang qua từng căn phòng trên hành lang để rồi dừng bước ngay trước căn phòng cuối cùng ở phía bên trái, cũng là căn phòng đối diện phòng của cậu. Đó là phòng của Kim Ngưu và Nhân Mã. Chần chừ một lát, cậu vươn tay khẽ nắm lấy nắm cửa, thử vặn nhẹ. Khóa rồi. Cũng đúng, phòng của con gái mà. Nhưng, có một linh cảm khiến Bạch Dương không thể nào quay lại giường và nhắm mắt được. Một linh cảm, rằng cậu không đang nằm mơ, rằng giọng nói mà cậu đã nghe được vài phút trước...chính là của cô bạn gái cậu!

Có một bóng người chạy nhanh ra ngoài kí túc, ánh mắt hốt hoảng lảo đảo nhìn xung quanh. Cậu cứ chạy như vậy, đến khi tìm được người cần tìm. Quả đúng là cô ấy! Cậu ngỡ ngàng, nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt, làm cậu không thể nào tin được. Thứ ánh sáng gì đang bừng lên ở ngay phía trong người con gái của cậu vậy? Thằng con trai đối diện nữa, tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Tại sao cô ấy có thể...BAY vậy???

oOo

Lại một buổi sáng nhàm chán nữa. Song Tử uể oải ngồi dậy, ép bản thân phải rời khỏi cái giường thân yêu của mình. Cô nàng mắt nhắm mắt mở, bước vào nhà vệ sinh. Cầm lên cái bàn chải đánh răng hình gấu panda của mình, Song Tử chậm chạp trét kem lên đầu bàn chải. Chán thật! Học viện bắt khai giảng sớm cả một tuần, hại cô phải rời xa căn nhà yêu dấu của mình. Hôm nay chỉ mới là thứ Tư, còn tận nửa tuần mới được đi học, Song Tử cô phải trải qua mấy ngày dài đằng đẵng đó như thế nào đây!

|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ