#43. Lần gặp mặt chính thức thứ nhất

295 16 7
                                    

Từng bước chân như một đội quân hành nhịp vang lên hồi này liên tiếp hồi khác. Không có lấy một tiếng động dư thừa. Chúng men theo dải đất ven phần não bộ của Aquarius, len lỏi vào trong, như cố chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.

Aquarius ôm đầu, chậm rãi mở mắt. Một khung cảnh mới mẻ ập đến, cậu nhổm người ngồi dậy, lòng tự vấn: Đây là nơi nào?

Xung quanh cậu là bộn bề những bông hoa màu trắng, những nốt đen chấm điểm lên chúng tạo nên một vẻ ma mị, huyền bí khó hiểu. Cậu do dự, loài hoa này có độc không? Theo bản năng, Aquarius không dám động đậy, cậu giữ nguyên vị trí đang đứng, giương mắt đưa tầm nhìn ra xa hơn.

Ở đâu đó, Aquarius tưởng như bản thân đang bị mắc kẹt tại một thảo nguyên xanh mát, ngào ngạt từ hương hoa. Cậu chỉ thấy mình được bao bọc bởi vô số bông hoa cùng loại, và chẳng biết cậu có bị hoa mắt không, dường như những bông hoa ấy đang tập hợp lại, giống như để đến xem một kẻ lạ mặt nào dám xâm nhập vào địa bàn của chúng.

Mái tóc nâu óng ả của cậu khẽ đung đưa theo ngọn gió vừa mới thổi bay qua. Cậu không hề nhận ra, những lọn tóc nâu ấy đang dần bắt đầu có một sự biến chuyển lạ kỳ. Hương hoa phảng phất ngay bờ mũi của cậu, có không muốn ngửi thấy cũng vô ích. Aquarius từ tốn hít một hơi thật sâu, vài sợi tóc của cậu đã chuyển thành màu trắng tự lúc nào chẳng hay.

Thêm một lần hít thở nữa. Lúc này, mái tóc của cậu đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng mướt, không phải là màu trắng của bạch kim. Đó là một màu trắng sánh mịn của sữa, màu trắng thiên nga đậm vị thần. Aquarius không hề phát giác ra sự chuyển đổi màu sắc này, vì cậu đang mãi đắm chìm vào hương thơm ngào ngạt của loài hoa không tên.

Và rồi, giống như bị một cái gì đó thôi miên, Aquarius không cưỡng lại được mà đi đến chạm nhẹ lấy một cây bông trắng. Tiếng chạm dù chỉ thật khẽ khàng nhưng cũng rung động rõ ràng đến màng nhĩ của cậu, một tiếng ngân dài vang vọng ở hai bên tai. Cậu mở tròn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Dường như những cây bông này muốn nói chuyện với cậu. Và hơn thế, cậu có thể nghe được giọng nói của chúng.

Tâm trí của Aquarius lúc này đã không còn tỉnh táo. Cậu như bị đắm chìm vào những cây bông, bị chúng dẫn dụ gửi đến một nơi nào xa xăm, không thuộc về thế giới thực tại. Cậu nâng niu chúng, cúi đầu chạm khẽ môi mình vào cánh hoa trắng mướt. Hai hàng mi cậu thổn thức, rung rinh. Đôi môi cậu cũng run lên nhẹ nhàng. Làn da trắng như tuyết của cậu thường ngày vì ẩn mình trong đám đông nên trở nên nhạt nhòa, nay bỗng hóa nổi bật đến chói mắt.

Cả thân người Aquarius bấy giờ, đều chuyển hóa thành một màu trắng kì dị. Mái tóc trắng, làn da trắng, đôi môi trắng, hàng mày của cậu cũng có màu trắng. Dáng vẻ của cậu bây giờ không khác gì một thiên sứ được ông trời ban xuống để bảo vệ những cây bông ở đây.

Aquarius không biết bản thân mình như thế. Cậu lặng người, chăm chú lắng nghe từng tiếng động nhộn nhịp vang lên, được truyền đến đôi tai của mình. Cậu muốn biết, muốn hiểu giọng nói của chúng.

Một làn gió nữa lại thổi đến. Một tiếng ầm dội lên đột ngột, buộc Aquarius phải thoát khỏi ảo giác của chính mình. Cậu hoảng hốt mở toang hai mắt, hoang mang nhìn hình dạng con người đang đứng ở cánh cửa khoang ngồi của mình. Một người vô cùng quen thuộc - bác Hagrid.

|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ