#37. Chuyện của Libra Weperking (1)

221 21 0
                                    

Buổi tối tĩnh mịch còn kèm theo hơi lạnh đến run rẩy, Libra vừa tìm được đường về nhà chung đã ngay lập tức bước những bước chân nhanh thoăn thoắt tiến về phòng của mình. Cậu thấy uể oải và mệt lả người. Cuộc hành trình của vài tiếng đồng hồ trước đã cướp lấy hầu hết năng lượng của cậu. Sau khi cởi bỏ bộ đồng phục đã bị ướt đẫm vì dính mưa, Libra khoác lên mình bộ đồ ngủ và đặt người lên giường. Không thấy Joseph Quinlan. Và cậu thấy thật may vì không có sự có mặt của cậu ta ở đây. Nếu không, quả thực Libra không biết có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ta như mọi ngày nữa hay không.

Cậu nằm ngả người lên một chiếc gối nhỏ, không quá mềm, chất liệu tơ cũng không đến mức quá tốt. Nếu nằm lên nhiều sẽ rất dễ thấy ngứa ngáy, vậy nên thường ngày cậu ngủ mà không cần dùng gối. Cũng vì hôm nay sinh khí của cậu đã bị mất đi kha khá, và phần sau gáy của cậu cứ nhói đau lên từng hồi nên cậu mới cần dùng đến cái gối đó. Cậu đặt tay lên trán, cố ép mình đi ngủ. Thế nhưng trong đầu cậu lúc này là vô vàn suy nghĩ, rất đỗi phức tạp. Cậu chợt nhớ ra chiếc đũa phép còn để trong túi quần bị ướt, bèn ngồi dậy lấy nó ra để trên bàn học.

Thân thể cậu mệt mỏi. Thậm chí cậu còn không thể đứng vững. Cậu thấy bản thân của bây giờ có chút kì lạ nhưng nhất thời chưa phát giác ra nguyên nhân của nó. Cũng có thể cậu lại nghĩ vẩn vơ ở đâu đó, ừ thì cũng có thể vì sự kiện kia nên cậu mới thấy mệt chút thôi. Từng lớp suy nghĩ lần lượt chồng lên trong tâm trí cậu, Libra cảm như đầu mình hiện tại là một quả bom nổ chậm. Nó đau đớn đến mức dường như cậu không còn có thể nhìn thấy rõ những thứ trước mắt, mọi vật nhòe đi trong tầm nhìn của cậu và trong phút chốc, chỉ còn lại một mảng tối đen như mực.

Lúc tỉnh lại, Libra thấy khung cảnh xung quanh có phần khác lạ. Không còn chiếc giường và cái bàn học quen thuộc, cũng chẳng còn khung cửa sổ nhỏ xí có thể trông ra hồ Đen. Giờ đây, xung quanh cậu chỉ có những chiếc giường được trải lên cùng tấm vải trắng xóa, không khí u ám bao trùm, ngoài cậu ra còn có một người nữa. Là Aquarius Brandley.

Nghe thấy tiếng động, Aquarius đang đứng quay mặt về phía giường của Libra liền quay đầu lại. Cậu ta đã chịu mở mắt dậy rồi. Chẳng là lúc đi ngang qua phòng của Libra, Aquarius chợt nhớ chuyện ban chiều nên muốn gặp cậu ta để hỏi thử xem cậu ta có tìm được Gemini Puiseux chưa. Gõ cửa vài lần cũng không thấy có người ra mở cửa, ban đầu Aquarius còn cho rằng có lẽ mọi người trong phòng đều ngủ rồi, cũng không còn quá sớm nên cậu có ý định rời đi. Thế nhưng có lẽ vì có một linh cảm kì lạ nọ mách bảo cậu không nên bỏ đi, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà Aquarius đã dứt khoát cầm lấy tay nắm cửa, trực tiếp mở nó ra và đi vào bên trong. Joseph Quinlan mà phát hiện ra chuyện này chắc Aquarius không sống yên ổn được với cậu ta đâu.

Nhưng điều đáng nói không phải là chuyện với Joseph Quinlan, mà thứ làm Aquarius ngạc nhiên hơn cả là bộ dạng của Libra ngay lúc bấy giờ. Cậu ta có dáng vẻ của một người vừa bị ngất xỉu, vì cái tướng nằm đó không hề đơn giản là muốn nằm trên sàn nhà bao giờ. Aquarius bối rối không biết nên làm gì, cậu không biết trạm xá nằm ở đâu, và cũng thấy khó khăn khi phải yêu cầu sự giúp đỡ từ một ai khác. Nhưng cậu vẫn phải tìm đến một người khác để cầu cứu.

|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ