#14. Con người thật của Kim Ngưu (1)

497 28 0
                                    

Song Tử chớp mắt vài cái, cô mơ màng ngồi dậy. Cả phòng khách là một mảng trống trơn và dường như duy chỉ có Song Tử là ngồi nổi bật nhất ở giữa căn phòng. Song Tử thắc mắc, làm sao mà ai cũng dậy sớm thế! Còn không thèm gọi cô dậy nữa chứ!

Vừa nghĩ ngợi, Song Tử đứng dậy vươn vai để khỏi mỏi người. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ treo tường, kim dài đã chỉ đến số bảy và điều đó đồng nghĩa với việc Song Tử cô đã thành công trễ học vào ngày đầu tiên của năm. Song Tử lại nghĩ, cũng trễ đến nơi rồi thì cô mặc kệ luôn vậy.

Vậy là Song Tử từ từ tận hưởng đồ ăn sáng mà tụi nó để dành cho cô, và cuối cùng cũng chịu chuẩn bị sách vở để đi bộ đến trường. Từ kí túc xá, nếu Song Tử nhớ không nhầm thì mất khoảng 10' đi bộ thì phải.

Song Tử quay người khóa cánh cổng lớn gần nửa người cô, rồi lặng lẽ bước đi trên con hẻm vắng người đó. Vì là sáng sớm và bầu trời hôm nay khá đẹp nên Song Tử phần nào giảm đi được nỗi sợ mỗi khi bước đi trên con hẻm này. Cô dành thời gian đó cho việc nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, những thứ mà trước đây Song Tử chưa có dịp dừng lại để ngắm nghía kĩ càng.

"Hi ~ bồ có thể giúp mình với cành cây đáng ghét này được không?"

Song Tử thoáng giật mình, cô đảo mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Chẳng có ai đang rảo bước ở đây ngoài cô cả. Song Tử nhíu mày, thầm nghĩ chắc bản thân nghe nhầm mất rồi. Cô lại tiếp tục đi, nhưng vài giây sau cô buộc phải dừng chân vì giọng nói đó lại lần nữa vang lên.

"Hãy nhìn vào một góc tối đen, bồ sẽ thấy mình ở đó."

Song Tử loay hoay một lúc vẫn chưa tìm thấy góc tối mà giọng nói bí ẩn đó đề cập đến. Lúc này là buổi sáng, nắng chiếu rọi hết cả con hẻm kia mà, thế nào lại có mảng tối ở đây? Cô phì cười, có lẽ là do cô bị hoa tai thật rồi.

"Bồ không nghe nhầm đâu. Thôi được rồi, không dọa bồ nữa."

Vừa thở phào được mấy phút thì bên tai Song Tử lại vang lên rõ rệt cái giọng nói chết tiệt đó. Cô thầm nguyền rủa, mới sáng sớm mà sao cứ hành hạ cô thế này. Song Tử mặc kệ những gì mình nghe được, vẫn liên tục rảo bước thật nhanh để thoát khỏi con hẻm đó. Lần nào cũng xảy ra những chuyện kì quái.

-Oái!

Song Tử bất chợt la lên một tiếng rõ to. Cô trợn tròn mắt nhìn cậu con trai vừa kéo lưng áo mình ở phía sau. Song Tử tức giận, lại hét toáng lên: "Làm gì vậy hả?"

-Ôi! Gặp phải bà chằn rồi! Hihi.- Kết thúc câu nói, cậu con trai đó không quên kèm theo giọng cười có phần chế giễu. Không để vào tai câu hỏi của Song Tử, cậu khẽ giơ tay lên với ý muốn làm quen- Chào bồ, mình là Joseph Quinlan.

-Rồi sao? Tôi trễ học rồi, đừng làm phiền tôi.- Song Tử nhăn mày cau có, tự dưng lại lòi đâu ra tên điên khùng gì vậy. Cô ôm cặp đi nhanh về trước, còn một chút nữa thôi là ra khỏi hẻm rồi, là được thấy người rồi. Cái cậu con trai này ấy hả, Song Tử không cho rằng tên ấy là con người. Chính xác là một tên dở hơi.

|12 CHÒM SAO| HI! PRIMAVERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ