chương 4

15.8K 1.4K 175
                                    

Đoàn Dự đi rồi, nhưng cửa bệnh viện vẫn bị vây kín một lúc lâu.

Hiện tại đang là mùa hè, nhiệt độ ngoài trời rất cao, thêm vào đó là một loạt tiếng la mắng ồn ào, rất nhiều bệnh nhân đều không thể nghỉ ngơi.

"Đám phóng viên các người có phải bị điên không! Nơi này là bệnh viện, các người vây ở nơi này quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, nhiều bệnh nhân hiện tại đã không chịu nỗi kinh hãi, các người còn có nhân tính hay không! Nếu còn không đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"

Nhân viên y tế cùng bảo vệ mệt đến mồ hôi đầy đầu, quần áo sau lưng ướt đẫm.

Nhưng mà phóng viên vây quanh ngoài cửa như bị điếc vậy, phóng viên nam đứng đầu mở miệng nói: "Ngành giải trí này của chúng tôi cũng không dễ dàng gì, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Lộ Viễn Bạch không phải đã tỉnh rồi sao, kêu anh ta ra đây, chúng tôi chụp được ảnh sẽ đi ngay."

Giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, dường như hôm nay Lộ Viễn Bạch không ra mặt giải thích rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ vây ở đây đến khi đối phương xuất hiện mới thôi.

Một nữ y tá ra sức ngăn trở phóng viên biết tình huống hiện tại của Lộ Viễn Bạch, đối phương mới vừa làm xong giải phẫu, tuy rằng đã tỉnh, nhưng hiện tại lại không thể động đậy, ngồi còn không ngồi nổi huống chi là ra ngoài gặp người.

Nữ y tá cắn chặt răng: "Mấy người là lãnh đạo hay là cảnh sát, dựa vào cái gì bệnh nhân phải ra gặp các người! Mấy người tưởng mấy người là ai!"

Ai ngờ đám phóng viên kia cũng không cảm xấu hổ, lại lên giọng trào phúng: "Cô gái là fans của Lộ Viễn Bạch à, thanh niên bay giờ thật là không có chủ kiến, người nào cũng có thể trở thành thần tượng."

Nữ y tá thở gấp: "Nói câu công đạo thôi cũng là fans nữa hả, miệng cùng ngòi bút của phóng viên các người quả nhiên đều là yêu quái ăn thịt người, hèn gì vây quanh ở nơi này không chịu đi!"

Vừa dứt lời, ngay sau đó nữ y tá đã bị một bình nước khoáng đột nhiên ném qua đập trúng.

Tuy rằng trong bình không có nhiều nước, nhưng khi bị đánh trúng vẫn rất đau, cô y tá theo bản năng lấy tay che trán.

Chỉ thấy một cô gái khóc tới đôi mắt sưng đỏ, tức giận chỉ vào cô ấy nói: "Cô là nhân viên y tế cứu người, bây giờ lại ở đây nói giúp cho tội phạm giết người, cô không cảm thấy ô uế bộ đồ y tá trên người sao? Cô không được giáo dục đàng hoàng à?"

Nữ y tá đang ôm trán, hiển nhiên là bị chai nước đột nhiên ném qua dọa cho hết hồn, hai mắt trợn lên nhìn cô gái nói năng hùng hồn đứng ở một góc không xa.

Dường như mọi việc trước đó cô ấy làm để ngăn bọn phóng viên cản trở công việc của mình đều trở nên hết sức buồn cười.

Lộ Viễn Bạch vượt đèn đỏ dẫn tới tai nạn xe, cô biết chứ. Cô cũng không có bất kỳ thiện cảm nào với Lộ Viễn Bạch, thậm chí lúc kiểm tra phòng cũng không liếc mắt xem cái tên gọi là người nổi tiếng kia, chỉ đơn giản là vào thay ca cho đồng nghiệp.

Nhưng bệnh viện không phải là chỉ có một bệnh nhân, cô ấy còn phải phụ trách với những bệnh nhân khác, hiện tại ầm ĩ như vậy, không có cách nào để bệnh nhân nghỉ ngơi.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ