Lộ Viễn Bạch thật ra nói không sai, quả thật là dựa vào chân đi tới Cục Cảnh Sát.
Đoàn Dự rũ mắt nhìn cậu: “Nguyên nhân.”
Tuy rằng vừa rồi anh đã được nghe các đồng chí cảnh sát trình bày cơ bản tình huống rồi, nhưng vẫn muốn nghe thử Lộ Viễn Bạch nói như thế nào.
Lộ Viễn Bạch nhấp môi, gục xuống đầu, hiển nhiên không muốn nói.
Nhưng lại cảm thấy trêu chọc bà xã không tốt, giọng điệu rầu rĩ nói: “Làm chuyện mà đàn ông đều sẽ làm.”
“……”
Hay cho câu làm chuyện mà đàn ông đều sẽ làm.
Lúc này Lộ Viễn Bạch không còn giống như lúc ở nhà tung tăng nhảy nhót, tự do bay vọt nữa mà giống một con mèo nhỏ đang tỏ vẻ đáng thương sau khi đánh vỡ bình hoa.
Cúi đầu, nắm nắm tay, không thấy người thì coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh.
“Ngẩng đầu nhìn anh.”
Lộ Viễn Bạch cầm bút, do dự một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đoàn Dự.
Hai mắt của tiểu thiếu gia đỏ rực như mắt thỏ, mái tóc hỗn loạn, hai bên gương mặt trắng nõn dính không ít bụi đất, cả người mặt xám mày tro, trên thái dương còn đỏ một mảng.
Sau khi tầm mắt của hai người đối diện với nhau, không hiểu sao chóp mũi của Lộ Viễn Bạch có chút chua xót, cậu mím chặt môi lại.
Lộ Viễn Bạch nhìn anh bằng đôi mắt đào hoa dường như đang chất chứa rất nhiều cảm giác không cam lòng cùng ủy khuất.
Lông mày của Đoàn Dự nhíu lại khi nhìn thấy một khối sưng đỏ trên trán của Lộ Viễn Bạch. Cậu đang tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn mình, giống như một con mèo nhỏ đang cầu tha thứ.
Nhưng Lộ Viễn Bạch có lẽ đã thật sự làm sai, nếu không thì cũng sẽ không ngồi ở chỗ này viết kiểm điểm.
Con ngươi đen láy sắc bén của Đoàn Dự nhìn thẳng vào cậu, trên mặt không có chút cảm xúc gì, giọng nói trầm thấp: “Lộ Viễn Bạch, em còn cảm thấy ủy khuất sao?”
Lộ Viễn Bạch không hề nhìn anh, thanh âm rầu rĩ nói: “Không có.”
“Không có?”
Lộ Viễn Bạch gục đầu xuống không nói gì.
Đoàn Dự nhìn nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra sau gáy của cậu.
“Muốn anh dỗ em à?”
Ngay sau đó đã thấy Lộ Viễn Bạch nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cậu chép miệng rồi nói với giọng rầu rĩ: “Muốn.”
Một từ “Muốn” này vừa nhỏ vừa nhẹ, vừa có chút ủy khuất lại có vẻ giống như đang làm nũng.
Thứ tình cảm khó giải thích này cũng đánh thẳng vào trái tim của Đoàn Dự.
Lúc anh nhận được điện thoại ở tiệc rượu thì cảm giác đầu tiên chính là phiền phức, Lộ Viễn Bạch đột nhiên quấy rầy kế hoạch của anh, điều này đều không ở trong những gì anh đã tính toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ
RomanceTác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử Edit: Ánh Trăng Sáng team Thể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇 Số chương: 116