Nói chung, lễ khai mạc đều được tổ chức ở Hoành Điếm, nhưng lần này lấy bối cảnh hoàn toàn chọn phong cảnh bờ biển của huyện nhỏ để ghi hình, hậu kỳ cũng không yêu cầu phải đến Hoành Điếm quay chụp, để không làm phiền đến người dân xung quanh, cho nên nghi lễ khởi động máy cũng tương đối nhỏ hơn.Lộ Viễn Bạch ăn mặc chỉnh tề tới trường quay, bởi vì hôm qua mệt nhọc nên hôm nay dưới mắt có hơi xanh đen, trợ lý cố ý đưa cho Lộ Viễn Bạch một cặp kính râm bảo cậu đeo lên, còn may là đang mùa hè, buổi trưa mặt trời chiếu chín mươi độ đến lóa mắt, Lộ Viễn Bạch mang kính râm không có gì không ổn.
Khi Lộ Viễn Bạch tới trường quay, mọi người đã đến gần đông đủ, đạo diễn Trương nhìn thấy Lộ Viễn Bạch thì vẫy tay với cậu.
Vùng quanh lông mày Lộ Viễn Bạch sau kính râm nhảy dựng, trong nháy mắt muốn quay đầu cầu cứu trợ lý, nhưng áp lực cao không cho phép cậu hoảng loạn, gắng gượng chịu đựng ý muốn quay đầu lại xin giúp đỡ, sau đó nuốt nước miếng căng da đầu đi qua chỗ đạo diễn Trương.
"Này, cậu địa vị cao thật đấy, để nhiều người như vậy chờ đợi."
Đạo diễn Trương tiến lên quen thuộc vỗ vỗ sau lưng, Lộ Viễn Bạch lớn lên cao, trên mặt còn mang kính râm không nhìn ra biểu cảm, đứng đó quả thật viết trên người bốn chữ to "Người sống chớ lại gần".
Thật ra Lộ Viễn Bạch không tính là đến muộn, còn nửa tiếng nữa mới đến nghi thức, chẳng qua những người khác đến sớm hơn cậu thôi.
Lộ Viễn Bạch bị hỏi như vậy, trong đầu quả thật hơi hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn ổn định như cũ.
Im lặng một lúc lâu, mới thốt ra một câu từ kẽ răng, "Còn chưa đến thời gian."
Lộ Viễn Bạch 25 tuổi ngoại trừ diễn xuất và tương tác trong công việc, cậu cũng không quá thích giao lưu với người khác nhiều, tích trữ như vàng.
Lộ Viễn Bạch hiện tại vẫn phát huy nguyên vẹn đặc điểm này, nhưng sau khi nói ra lại hơi chột dạ.
Chẳng lẽ....cậu nhớ nhầm thời gian thật?
Ngay khi trong đầu Lộ Viễn Bạch trải qua một trận giao chiến, đang định dò hỏi có phải đã sửa thời gian không thì thấy đạo diễn Trương đối diện đột nhiên bật cười.
Sau đó một bàn tay đập lên lưng Lộ Viễn Bạch, "Cậu nói xem sao cậu chẳng thay đổi gì thế, vẫn nhàm chán như vậy, mãi không nói được một câu, chọc cậu một chút cũng không phản ứng gì."
Lộ Viễn Bạch suýt nữa bị một bàn tay này tiễn đi: "..."
Đạo diễn Trương nói câu vừa rồi không phải cố ý nhằm vào Lộ Viễn Bạch, mà là chỉ muốn trêu chọc đối phương chơi, hai người đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng ngoại trừ thời điểm Lộ Viễn Bạch diễn xuất, đạo diễn Trương căn bản chưa bao giờ thấy qua cảm xúc khích động của Lộ Viễn Bạch, vừa rồi ông nói như vậy cũng là muốn trêu đối phương để nhìn xem Lộ Viễn Bạch có cảm thấy hoảng loạn sốt ruột vì những lời này hay không.
Nhưng trên mặt Lộ Viễn Bạch vẫn vững như núi Thái Sơn, không có chút biểu cảm biến hóa nào.
Nếu lúc này tháo kính râm trên mặt Lộ Viễn Bạch ra, đạo diễn Trương sẽ có thể nhìn thấy cảm xúc kinh hoàng, lo sợ trong ánh mắt Lộ Viễn Bạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/315971359-288-k356687.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ
RomanceTác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử Edit: Ánh Trăng Sáng team Thể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇 Số chương: 116