chương 100

8K 481 39
                                    

“Viễn Bạch!” Nhìn bóng lưng của Lộ Viễn Bạch, Thẩm Khang Dũng luống cuống, muốn tiến lên đưa tay kéo lấy Lộ Viễn Bạch, nhưng cuối cùng chỉ bắt được một khoảng không.

“Viễn Bạch! Con không thể như vậy, ta là cha của con, con không thể đối xử với cha như vậy.” Nói rồi gương mặt kích động giống như chợt nhớ tới điều gì, “Thẩm thị! Thẩm thị cũng là tâm huyết của mẹ con!”

“Con có thể trơ mắt đứng nhìn tâm huyết nửa đời của cha mẹ bị hủy hoại trong tay người đàn ông của con sao? Vì Thẩm thị, mẹ của con khi còn trẻ ăn không ít khổ, chịu không ít mệt, con nỡ lòng nào làm như vậy?”

Nghe thấy lời nói của Thẩm Khang Dũng, trong lòng Lộ Viễn Bạch chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút bất ngờ vì Thẩm Khang Dũng lại có thể có mặt mũi mà nói ra những lời này.

Giống như những lời mà Thẩm Khang Dũng nói ra vì muốn giữ chân cậu lại, Lộ Viễn Bạch biết rõ hơn bất kỳ ai rằng Lộ Vãn Phương ở cùng ông ta đã phải nếm phải bao nhiêu đắng, chịu phải bao nhiêu mệt.

Người phụ nữ mà cho dù có muộn đến mấy cũng sẽ để lại cho ông ta một ngọn đèn về nhà, cuối cùng lại bị ông ta phụ bạc.

Lộ Viễn Bạch hời hợt nhìn ông ta, sau đó cười chế giễu, “Ơ, thì ra ông cũng biết.”

Nếu không có Lộ Vãn Phương thì cũng sẽ không có Thẩm Khang Dũng của ngày hôm nay, bọn họ cùng nhau phát triển, thế nhưng khi Thẩm Khang Dũng bước lên đỉnh cao thì lại phụ bạc gia đình này.

Lộ Viễn Bạch nhìn kĩ Thẩm Khang Dũng, đem bộ mặt thật sự của người đàn ông trước mặt khắc ở trong đầu, không hề để cho lưu lại một con đường sống cho những đoạn kí ức trước kia của mình.

Đây chính là tình thân đã quấy rối cậu suốt bảy năm nay, không một giây nào thoát ra được, nực cười đến mức làm cho người khác cảm thấy thương hại.

Lúc này đây, Thẩm Khang Dũng không dám đối diện với ánh mắt của Lộ Viễn Bạch.

Ông ta có lỗi với Lộ Vãn Phương, đến nỗi sau khi Lý Hàm Vi và Thẩm Từ Văn bước chân vào nhà họ Thẩm, Thẩm Khang Dũng có vô số đêm nhớ lại hình ảnh của một nhà ba người bọn họ sống cùng nhau trước đây.

Lúc ấy Lộ Viễn Bạch vừa chào đời, Lộ Vãn Phương vì con nhỏ mà chọn từ bỏ sự nghiệp, dành toàn bộ thời gian ở nhà để làm nội trợ. Còn ông thì dồn hết tâm sức làm việc vì hai mẹ con, tuy rằng mệt nhọc, nhưng cho dù ông trở về lúc mấy giờ, trước căn nhà cũ nát kia đều sẽ giữ lại một ngọn đèn đón ông về nhà.

Ông đã nhớ lại vô số lần.

Hỏi ông có hối hận không?

Đương nhiên là hối hận, ông nhớ tất cả mọi thứ trước đây, cũng chỉ có ông biết lúc trước ông không ly hôn với Lộ Vãn Phương một là vì sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm, hai chính là trong tiềm thức người phụ nữ này vẫn là của ông.

Lộ Vãn Phương cùng ông dốc sức xây dựng sự nghiệp, vì ông kết hôn sinh con, dáng vẻ của Lộ Vãn Phương trong mắt ông chính là dáng vẻ của người vợ, bà ấy sẽ bao dung khuyết điểm của ông, bao dung tất cả của ông.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ