chương 115

6.8K 405 29
                                    


Đoàn Dự vừa vào lớp một, mỗi ngày ngoại trừ sách vở ra, còn có rất nhiều kiến thức gia tộc và các loại kỹ năng phải học.

Một lần từ lớp học thêm Olympic Toán về, vô tình phát hiện căn biệt thự ở đối diện đã đổi hàng xóm mới.

Nghe người giúp việc nói là một người mẹ đơn thân giàu có dẫn theo con trai, mới chuyển đến đây hôm nay.

Nhưng mà Đoàn Dự cũng chỉ là lơ đãng liếc qua một cái trên đường về nhà, cũng không quan tâm lắm.

Cuộc sống của anh ngoại trừ việc học tập trong sách vở và năng lực ở bên ngoài thì không còn cái gì nữa.

Rõ ràng cũng chỉ mới bảy tuổi, vẫn là độ tuổi làm nũng trong vòng tay cha mẹ, lý trí của Đoàn Dự lại sáng suốt đến đáng sợ.

Mỗi ngày của Đoàn Dự như được rập khuôn, mười giờ đi ngủ, sáu giờ thức dậy, ngay cả cuối tuần và ngày nghỉ cũng không có ngày nào được rảnh rỗi.

Đối với mọi thứ thay đổi xung quanh đều không thèm để ý, mới vài tuổi đầu anh đã biết cá lớn nuốt cá bé, Đoàn thị cũng không cần giấu người có tài.

Một lần Đoàn Dự học cưỡi ngựa trở về, vừa đến trước cổng đã nghe thấy âm thanh gào khóc thảm thương cách đó không xa.

Đoàn Dự nghe thấy tiếng ồn khẽ nhíu mày.

Âm thanh này cực kỳ ồn ào, hơn nữa càng lúc lại càng lớn, dường như thứ phát ra âm thanh cũng đang càng lúc càng gần.

Ngay sau đó một đứa nhóc được mẹ bao bọc kĩ càng như cái bánh bao bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Đoàn Dự.

Đứa nhóc kia lùn lùn nhỏ nhắn, từ cách đó không xa chạy tới, phía sau còn có một con chó ngao Nhật chạy theo.

Nếu như nhìn không kĩ, còn tưởng rằng là quả cầu tuyết lớn đang lăn trên mặt đất.

Đoàn Dự giương mắt nhìn, chỉ thấy nhóc con kia bị quần áo mùa đông vừa dày vừa nặng bọc lại nhìn rất bụ bẫm vừa chạy vừa nhìn về phía sau, thấy con chó đen kia vẫn còn đuổi theo sau lưng, tiếng hét lại càng lớn hơn.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo đáng yêu, bây giờ nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Thậm chí khóc ra tiếng heo.

Đôi chân ngắn cũn cỡn của Lộ Viễn Bạch thi nhau chuyển động, đang vô cùng hoảng loạn bỗng nhìn thấy đằng trước có một người cao hơn mình không biết bao nhiêu, hai mắt tròn xoe giống như nhìn thấy vị cứu tinh, bắt đầu chạy về phía Đoàn Dự.

Vừa chạy vừa khóc: “Anh trai nhỏ!”

Lộ Viễn Bạch như một viên đạn nhỏ đột nhiên đâm vào lòng ngực Đoàn Dự, tựa như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, giống như con rùa nhỏ đu lên người Đoàn Dự không muốn buông ra.

Đoàn Dự vẫn luôn đơ như khúc gỗ, không có phản ứng.

Con chó ngao Nhật kia vốn là của nhà Đoàn Dự, cũng không biết vì sao đột nhiên chạy ra ngoài, sau khi nhìn thấy Đoàn Dự con chó ngao Nhật quả thực cũng dừng lại.

Tay nhỏ của Lộ Viễn Bạch túm chặt quần áo của Đoàn Dự, tài xế ở bên cạnh thấy vậy, vội mang con chó vào nhà.

Đoàn Dự từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ôm ai, đột nhiên bị người khác ôm lấy không kịp thích ứng, huống hồ đứa nhóc trên tay cũng không phải nặng như bình thường.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ