chương 25

10.4K 830 51
                                    

Vương Hành Dương sau khi nghe lời nói của con trai, trong nhất thời tức giận đỏ mắt, giơ tay liền cho một bạt tai.

“Mày cái thứ vô liêm sỉ này! Lời mày nói còn là lời con người nói sao!” Cánh tay chỉ con trai của Vương Hành Dương run lẩy bẩy: “Cậu nhóc người ta thực sự làm chuyện gì thương thiên hại lý thì cũng thôi đi, nhưng cậu nhóc đó là người tốt! Làm việc tốt mà bây giờ bị mày nói như vậy, mày có còn là người không!”

Vương Soái ngơ ngác đứng bên giường, hiển nhiên cũng bị cái tát đó đánh cho mông lung.

“Nếu như không có cậu trai đó, bây giờ mày không còn người cha này nữa đâu!”

Vương Hành Dương tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp.

“Lương tâm của mày đúng là bị chó ăn rồi! Nếu tao thật sự đâm phải hai mẹ con đó, đừng nói tao chết rồi, chúng ta khinh gia bại sản đều là chuyện nhỏ, cha của mày tao đây có thể sống tiếp, nhà chúng ta hiện giờ còn hoàn chỉnh chính là vì cậu trai đó đã đâm vào tao! Cái đâm đó là để cứu người! Không chỉ là hai mẹ con đó, còn có tao, còn có cả cái ngôi nhà này nữa!”

Vương Hành Dương trước đây khi bị hỏi, cũng đã biết cậu trai đó tên là Lộ Viễn Bạch, là một minh tinh, trước đây ông cũng đã nhìn thấy trên phim.

“Cuộc sống của cậu trai đó tốt như vậy, sự nghiệp có thành tựu, gia đình cũng hạnh phúc, cậu ấy chẳng lẽ lại tình nguyện chịu chết, cậu ấy chẳng nhẽ không biết xông lên cứu người có nguy hiểm! Cậu ấy xông ra cứu người là vì cậu ấy thiện lương, là vì cậu ấy dũng cảm! Không phải là vì để người khác đặt điều trách mắng là tội phạm!”

“Có ai không muốn sống! Cậu trai đó vì cứu người ngày cả mạng mình cũng không màng, cậu ấy chẳng lẽ lại không muốn sống sao? Cậu ấy chẳng lẽ lại không sợ chết! Cuộc sống tốt như vậy, ai sẽ bằng lòng chết đi! Cậu ấy hành hiệp trượng nghĩa đến chỗ mày lại biến thành tội nhân! Mày nghe lời mày nói xem, nếu như ai cũng giống mày, sau này có ai còn dám xông lên phía trước làm người tốt như vậy nữa!”

“Mày tự nghĩa mà xem, nếu mày là cậu ấy thì mày có dám xông lên cứu người không? Nếu như sau khi cứu người nghe thấy lời này thì có lạnh lòng không!” Lồng ngực Vương Hành Dương một trận đau nhói: “Vương Hành Dương tôi đây sao lại dạy ra một đứa con như vậy chứ!”

Vương Soái thấy thấy cha khó chịu liền tiến lên trước đỡ: “Cha.”

Vương Hành Dương đẩy con trai ra: “Mày cút ra cho tao! Nếu trong lòng mày còn có những ý nghĩ không sạch sẽ như vậy, sau này mày cũng không cần nhận người cha này nữa!”

Vương Soái bị cha đuổi ra khỏi phòng bệnh, bỗng chốc trong lòng cảm vô cùng giác phức tạp.

Cuộc thảo phạt đối với Lộ Viễn Bạch lần này, người tham dự không chỉ có một mình cậu ta, cậu chỉ có thể nói là một nhân tố thứ yếu, ban đầu cậu ta còn chưa cho ra tin tức gì, thông cáo bôi đen Lộ Viễn Bạch trên mạng và đoạn video từ camera bị biên tập cắt bỏ đã bị người phát tán lên mạng.

Âm thanh phẫn nộ của cha vẫn vang dội bên tai.

Tại sao cậu không muốn thừa nhận Lộ Viễn Bạch là vô tội, chỉ là bởi vì không muốn thừa nhận trong chuyện này cậu ta đã sai, cậu ta là người sử dụng bạo lực.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ