chương 2

19.1K 1.5K 127
                                    


Nhìn Lộ Viễn Bạch nằm trên giường bệnh, Lâm Mục im lặng hồi lâu.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng bệnh truyền tới vài tiếng đối thoại.

“Nếu như Viễn Bạch xảy ra chuyện không may gì, tôi cũng không sống nữa!”

Tai Lộ Viễn Bạch thính, ngay lập tức đã nghe được giọng của bà Lộ Vãn Phương.

“Không phải Trung Quốc nói không được nói những lời không tốt sao? Bác sĩ cũng nói không có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không có chuyện gì.”

Không tốt?

Sao nghe như tức giận vậy.

“Bác gái, từ nhỏ Viễn Bạch đã có mệnh lớn, khi còn học cậu ấy từ trên tường nhảy xuống, là cá chép vượt long môn, bây giờ cũng đã lớn như vậy.”

Lộ Viễn Bạch: “…”

Cửa phòng bệnh được mở ra, hai nam một nữ vội vàng đi vào.

Dẫn đầu là bà Lộ Vãn Phương với khuôn mặt tái nhợt, mẹ ruột của cậu, người đàn ông mặc hàng hiệu sành điệu đi phía sau là bạn thân lớn lên từ nhỏ của cậu, Tống Chiêu.

Về phần người nước ngoài dìu bà Lộ Vãn Phương, Lộ Viễn Bạch hoàn toàn không biết.

Mặc dù Lộ Viễn Bạch không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi Lộ Vãn Phương nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh, bà vẫn không nhịn được rơi nước mắt.

“Tại sao lại bị thương thành như vậy…” Lộ Viễn Phương bước nhanh tới giường bệnh, mặt tràn đầy đau lòng nhìn Lộ Viễn Bạch nằm liệt ở trên giường: “Có đau hay không?”

Lộ Viễn Bạch không muốn nhìn thấy mẹ cậu đau lòng: “Con không sao! Tốt lắm ạ!”

“...”

“...”

Tống Chiêu nhìn về phía Lâm Mục đang đứng: “Bác sĩ nói thế nào?”

Vẻ mặt Lâm Mục hơi bối rối, nói qua chuyện Lộ Viễn Bạch mất trí nhớ.

Sau khi biết kí ức của Lộ Viễn Bạch dừng lại ở tuổi mười tám, mỗi người ở trong phòng bệnh đều có biểu cảm khác nhau.

Lộ Viễn Bạch mười tám tuổi.

Cậu nổi danh là tiểu công tử vô dụng.

Không đợi mọi người tiêu hóa xong, Lộ Viễn Bạch đã mở miệng trước: “Mẹ, mẹ đã ly hôn với kẻ cặn bã đó chưa?”

Kí ức Lộ Viễn Bạch dừng lại ở tuổi mười tám, ngày cha mẹ anh kiện cáo ly hôn.

“Đã ly hôn.” Lộ Vãn Phương kéo người bạn nước ngoài đang đứng một bên đến trước giường bệnh: “Đây là bạn trai mới của mẹ.”

Lộ Viễn Bạch nhìn đối phương, người kia mỉm cười với cậu.

Thiết lập mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa nước mình và nước ngoài.

Lộ Viễn Bạch đáp lễ, khóe miệng kéo ra một nụ cười: “Nice to meet you.”

Lộ Vãn Phương: “Viễn Bạch, Uy Sâm là người nước Pháp.”

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ