chương 32

11.7K 922 99
                                    

Nghĩ đến vừa rồi Đoàn Dự còn không có thời gian mà ăn cơm, cậu thật sự không tự chủ được mới lên lầu để giáo huấn anh một phen.

Nhưng điều đó xuất phát từ ý tốt, sợ Đoàn Dự không ăn cơm sẽ có hại có sức khỏe.

Cho nên giọng điệu có hơi hung hăng một chút.

Sau khi nghe được lời nói của Đoàn Dự, khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo của Lộ Viễn Bạch xuất hiện biểu tình khiếp sợ.

Trong lúc nhất thời cả người đều sững sờ đứng yên không nhúc nhích.

Có chút hoài nghi hỏi: “Thật vậy sao?”

Khi nói khuôn mặt đỏ bừng lên.

Không nghĩ tới trước đây khi ở nhà cậu nam tính độc lập như vậy, còn muốn giữ tiền lương của vợ.

Đây với ăn cơm mềm có gì khác nhau đâu?

Trong lòng không khỏi thầm phỉ nhổ chính bản thân mình.

Đoàn Dự ôm cánh tay dựa vào khung của, rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn đang rối rắm.

Lộ Viễn Bạch cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Vợ à,trước kia anh rất hung hăng với em sao?”

Giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì đó.

Lộ Viễn Bạch dùng tay trái nhéo vạt áo, khuôn mặt có chút bất an.

Đoàn Dự nhìn cậu một lúc lâu mới phun ra hai chữ: “Nói xem.”

Sau khi nghe được hai chữ này, Lộ Viễn Bạch ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Dự, “Vì sao anh lại đánh em?”

Bà xã lớn lên thật xinh đẹp như vậy, ngay cả tiền còn đưa cho cậu quản, Lộ Viễn Bạch trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được lý do vì sao mình lại đánh Đoàn Dự.

Nhưng mà, câu hỏi này làm Đoàn Dự rất lúng túng, quẫn bách.

Vừa rồi cũng chỉ là thấy bộ dạng của Lộ Viễn Bạch rất thú vị, cho nên mới nhịn không được trêu chọc cậu, hiện tại thấy biểu cảm nghiêm túc của người trước mặt, có lẽ đối phương coi chuyện này là thật rồi.

Trong giới kinh doanh, chưa có một ai nghi ngờ lời nói của anh cả, nhưng ở nhà lại phải vắt hết óc để suy nghĩ ra lời nói dối.

Nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự trách.

Đoàn Dự thở dài nói: “Bởi vì anh không ăn cơm đúng giờ.”

Lộ Viễn Bạch nghe xong, lúc này đôi mắt mới khôi phục lại biểu tình.

Chuyện này là đúng, thì ra cậu cũng cũng phải vô duyên vô cơ đánh vợ mình.

“Còn nữa không?”

Lộ Viễn Bạch chớp đôi mắt xinh đẹp.

Đoàn Dự: “........”

Trong chốc lát, giờ lại biến thành lời tự thú về sai lầm của mình.

“Còn có không nghỉ ngơi đúng giờ….”

“Còn nữa không?”

“......” Trong chốc lát, Đoàn Dự không biết nói gì, đành phải đem tật xấu của mình nói hết ra ngoài.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ