chương 73

6.8K 491 29
                                    


“Anh nói dối!”

Đoàn Dự đứng ở trước mặt Lộ Viễn Bạch, ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt của Lộ Viễn Bạch.

“Em làm sao biết anh đang nói dối mà không phải nói thật.”

Lộ Viễn Bạch có chút xấu hổ, căn bản trước kia hai người không có làm chuyện đó như người đàn ông nói.

Lộ Viễn Bạch quay sang chỗ khác không thèm nhìn Đoàn Dự “Dù sao… chính là không có!”

Nói xong liền vội vàng bước đi để thoát khỏi hiện trường, đi ra ban công hít thở không khí.

Đoàn Dự nhìn bóng lưng của Lộ Viễn Bạch rời đi không nói thêm gì nữa mà đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra trời đã tối rồi

Sau khi hai người ăn cơm xong thì người nào làm việc của người đấy không làm phiền tới nhau.

Vậy mà Đoàn Dự lại không hề nhìn Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch bị mất ngủ năm năm. Năm năm này không phải là ngắn mà trước kia bởi vì mối quan hệ của hai người dựa vào một thoả thuận nên Đoàn Dự không quan tâm đến tình huống của Lộ Viễn Bạch.

Sau này khi quan sát kĩ càng thì Đoàn dự mới phát hiện ra.

Lộ Viễn Bạch giống như không lúc nào là không uống thuốc.

Có một lần, Đoàn Dự đã từng thấy thuốc của cậu. Lần đó khi Lộ Viễn Bạch ở nước ngoài quay phim mà khi đó trùng hợp là anh cũng ra nước ngoài công tác. Sau đó vì để thể hiện rằng hai người họ là một đôi phu phu hạnh phúc, Đoàn Dự đã đến khách sạn mà Lộ Viễn Bạch ở.

Lúc đó trong phòng khách sạn có một kệ đặt không ít các lọ thuốc.

Một số là vitamin và một số chứa đầy thuốc trong túi hoặc chai thuốc màu trắng.

Khi đó anh chỉ ở tạm ba đêm, ba ngày này anh quan sát được Lộ Viễn Bạch uống thuốc ít nhất là chín lần một ngày.

Buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.

Lúc này, Đoàn Dự nhìn người đang đọc kịch bản.

Kỳ thât, rất khó để tưởng tượng cậu khi mới ký hiệp nghị kết hôn với anh và cậu khi mất trí nhớ là cùng một người.

Tuy là cùng một người nhưng tính cách và khí chất trên người lại rất khác nhau.

Nhưng mà tại thời điểm này Đoàn Dự cũng không cảm thấy tính cách của Lộ Viễn Viễn Bạch sau khi hồi phục trí nhớ thay đổi.

Chỉ là khi nhìn thấy Lộ Viễn Bạch của bây giờ tim sẽ cảm thấy đau nhói.

Lộ Viễn Bạch năm mười tám tuổi rạng rỡ, thời khắc nào nào đôi mắt luôn léo sáng.

Thế mà Lộ Viễn Bạch năm hai mươi tuổi lại làm bạn với thuốc.

Lúc này Lộ Viễn Bạch nhìn xuống kịch bản, đôi mắt đào hoa của cậu thỉnh thoảng chớp chớp, hàng mi mảnh mai run lên.

Đoàn Dự cứ như vậy, lẳng lặng nhìn cậu.

Hiện tại Lộ Viễn Bạch tĩnh lặng ở bên cạnh anh như vậy cũng làm cho anh thoả mãn rồi.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ