Lộ Viễn Bạch đỏ mặt khi nghe mấy lời này của Đoàn Dự. Rõ ràng lúc trước cậu không hề thấy xấu hổ khi chủ động nắm tay Đoàn Dự trên phố, nhưng bây giờ khi đối phương chủ động lại khiến cậu thấy ngại ngùng.Có vẻ như trên phương diện tình cảm, chỉ cần Lộ Viễn Bạch là người ở thế bị động thì cậu sẽ vô cùng ngại ngùng.
Nhưng cũng may lúc này cậu đeo khẩu trang, nên đối phương không thể thấy hai má ửng hồng bên dưới lớp khẩu trang của cậu.
Đôi mắt đen tuyền của Đoàn Dự nhìn Lộ Viễn Bạch, một tay xách theo cái giỏ đan chờ đối phương hành động.
“Không muốn nắm tay à?”
Giọng nói trầm thấp của Đoàn Dự vang lên, không nghe ra cảm xúc gì, không kỳ vọng cũng không thất vọng.
Lộ Viễn Bạch nghe vậy liền nắm lấy bàn tay còn lại của Đoàn Dự, ngốc nghếch cười.
So với tuần trước, Lộ Viễn Bạch đã gầy đi rất nhiều. Hồi còn ở bệnh viện khó lắm mới nuôi được một ít thịt má, nhưng chưa gì đã bị giai đoạn huấn luyện ma quỷ gần đây hủy hoại không còn một mống.
Không biết có phải là do Đoàn Dự tưởng tượng hay không, anh thấy hai tay Lộ Viễn Bạch cũng rất gầy, cảm giác này khiến Đoàn Dự không tự chủ được nhíu mày.
Hai ngày nay còn đỡ, hơn một tuần trước quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lộ Viễn Bạch và anh đều là kiểu đi sớm về trễ. Tối nào cậu về nhà cũng đều rất mệt mỏi, thay quần áo xong liền nằm liệt trên ghế sô pha, chờ anh về ăn cơm.
Tuy nhiên, toàn bộ hành trình cậu đều không lên nổi tinh thần, giảm cân là một quá trình khiến người mệt mỏi. Lộ Viễn Bạch không giống tháng trước trông chờ việc hôm nay ăn cái gì, dù gì thì cậu cũng chỉ có thể ăn vài thứ trong thực đơn giảm cân, không có chút dục vọng trần tục nào cả.
Cả hai nắm tay nhau đi bộ về nhà, sau đó đưa dì Lý xem năm loại giấm họ đã mua.
Đoàn Dự vẫn còn đang mặc tây trang, sau khi trở về nhà liền lên lầu ba thay quần áo. Lộ Viễn Bạch đưa giấm cho dì Lý: “Dì Lý xem xem ở đây có loại giấm dì muốn hay không?”
Dì Lý gật đầu nói: “Ừ, đúng rồi, Viễn Bạch vất vả rồi.”
Trong mắt Lộ Viễn Bạch, dì Lý chẳng khác gì *trưởng bối. Trước đây bà vẫn luôn gọi cậu là ngài Lộ, Lộ Viễn Bạch cảm thấy có chút xoắn xuýt, vì vậy mới kêu dì Lý gọi mình là Viễn Bạch.
*Trưởng bối người thuộc lớp trước, thế hệ trước.
Lộ Viễn Bạch thấy có loại giấm mà dì Lý muốn, lúc này cậu mới sờ sờ đầu cười nói: “Chỉ là ra ngoài mua ít giấm thôi. Dì Lý đừng khách sáo như vậy.”
Giống như khoảng thời gian khi Lộ Viễn Bạch mới từ bệnh viện về nhà, cậu đối với nơi này còn rất lạ lẫm, đó cũng là những lời dì Lý đã nói với cậu.
Vậy nên Lộ Viễn Bạch cảm thấy dì Lý là người rất tốt bụng.
Bữa tối Lộ Viễn Bạch vẫn chỉ ăn trứng luộc và rau luộc, không có một tí dầu hay nước gì cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ
RomanceTác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử Edit: Ánh Trăng Sáng team Thể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇 Số chương: 116