chương 64

6.9K 496 27
                                    


Lộ Viễn Bạch nhìn cái áo khoác kia vài lần, sau đó cũng không quay đầu lại nhìn nữa.

Bời vì bị mất ngủ trong thời gian dài đầu Lộ Viễn Bạch đau đến mức như muốn nứt ra, cậu thở dài một tiếng, sau đó ép bản thân mình nhắm mắt lại.

Nhưng mà trong khoảnh khắc đôi mắt ấy nhắm lại thì sự sợ hãi bất an lại xuất hiện.

Lần trước sau khi được sơ cứu vết thương ở khách sạn xong thì liền đi đến Cục Cảnh Sát để lấy khẩu cung.

Bởi vì trong toàn bộ quá trình người đàn ông kia và cậu nói chuyện đã bị cảnh sát nghe thấy qua cuộc điện thoại kia, cho nên lúc này Lộ Viễn Bạch chỉ cần tường thuật lại một chút sự việc lúc đầu.

“Tôi vì uống quá nhiều rượu cho nên định đi tìm nước uống, tôi nhớ mang máng một lúc sau có người nói dẫn tôi đi uống nước, chờ sau khi tỉnh lại ……” Lộ Viễn Bạch khi nói chuyện khóe miệng hơi run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy cổ tay áo, “Chờ sau khi tỉnh lại đã ở trong phòng, lúc sau……”

Lộ Viễn Bạch gian nan kể lại toàn bộ quá trình cậu còn nhớ cho cảnh sát, để tìm công bằng cho bản thân, vừa dứt lời xong cả mặt trắng bệch không sót chỗ nào, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Cảnh sát ở một bên đem toàn bộ quá trình ghi chép lại, việc phải nói ra quá trình bị hại đối với người bị hại như một loại tra tấn.

Rốt cuộc thì những ký ức đau thương cũng đã qua, nhưng mỗi lần nhắc lại đều khiến người bị hại vô cùng sợ hãi.

Sau ghi cảnh sát ghi chép đầy đủ xong thì để Lộ Viễn Bạch ngồi ở một bên chờ.

Người đàn ông trung niên sau khi đến Cục Cảnh Sát đã thành thật hơn không ít, không diễu võ dương oai giống khi ở khách sạn nữa, lúc này càng ngày càng cuốn chặt cái đuôi hồ ly lại, khi cảnh sát đến hỏi lời khai thì cũng tự giác khai ra hết, thái độ vô cùng tốt.

Lộ Viễn Bạch ở bên cạnh nhìn hận không thể tiến lên cho người đàn ông trung niên đó hai đấm.

Đúng là không bằng súc sinh, tới đây rồi mà vẫn còn giả vờ giả vịt.

“Giống như lời Lộ tiên sinh nói, toàn bộ quá trình có đúng như thế không?”

Người đàn ông trung niên gật đầu, “Đúng vậy cảnh sát, lúc ấy tôi cũng uống say trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào mà làm ra việc ngu xuẩn đó, đến tận bây giờ bản thân mới có chút thanh tỉnh, thực sự xin lỗi, thực sự rất xin lỗi.”

Giọng điệu của người đàn ông rất thành khẩn, Lộ Viễn Bạch ở cách đó không xa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta.

Mà bởi vì việc này Trần Vưu cũng có tham dự, đều là đồng nghiệp cũng không muốn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật.

Thái độ của Trần Vưu hoàn toàn khác với người đàn ông kia, cả người cậu ta đều vô cùng hoảng sợ bất an, liên tục quay lại nhìn đám người Lộ Viễn Bạch, trong mắt tràn ngập sự cầu xin giúp đỡ.

Hy vọng đám người Lộ Viễn Bạch có thể tha cho cậu ta, nể mặt nhiều năm giao tình, bỏ qua cho cậu ta một lần.

Lâm Mục hơi nghiêng người chắn tầm mắt của Trần Vưu lại, hiện tại bất kể là ánh mắt cậu ta đáng thương như nào thì Lộ Viễn Bạch đều cảm thấy ghê tởm.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ