chương 81

7.9K 486 99
                                    

Đoàn Dự cầm quần áo bước vào nhà tắm, ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ mới bước ra.

Lúc này đồ ngủ hình gấu nhỏ hôm qua Lộ Viễn Bạch mặc đang nằm cạnh bồn rửa mặt, trên mặt còn có không ít vệt trắng.

Đoàn Dự cầm cốc cà phê từ trong bếp đi ra, như thường lệ bắt đầu làm việc theo lịch trình định sẵn mỗi ngày.

Mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng Đoàn Dự cũng đã quyết định thời gian trở về công ty bên kia rồi, chính là 5 ngày sau.

Lộ Viễn Bạch ngồi trong xe bảo mẫu di chuyển hướng về địa điểm quay phim, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào để biểu đạt sự thân cận với đối phương.

Hôm nay cậu đã dũng cảm bước thêm một bước, đưa cho Đoàn Dự 250 tệ tiền tiêu vặt, chắc hẳn Đoàn Dự cũng cảm nhận được được một ít tình cảm của cậu.

Lộ Viễn Bạch ngồi trong xe không lâu thì đã đến địa điểm quay phim.

Địa điểm quay phim hôm nay là ở một cửa hàng bánh ngọt.

Mặc dù Tích Thần lớn hơn nhân vật chính 1 tuổi, nhưng mà sinh nhật lại sau nam chính Tiêu Hàm một tháng.

Đây là một cảnh mẹ đi cửa hàng bánh ngọt mua bánh sinh nhật cho đứa con nhỏ Tiêu Hàm, nhưng Tích Thần ở ngoài tiệm bánh sinh nhật thấy cảnh này, trong nhất thời đỏ mắt, giống hệt như chó điên, xông vào trong đi đến bên cạnh chỗ mẹ đứng đem cái bánh sinh nhật vừa mới mua xong, tàn nhẫn vứt xuống đất.

Vốn dĩ chiếc bánh kem tinh xảo dễ thương lúc này bị rơi đến nát nhừ.

Tích Thần nhìn cái bánh sinh nhật trên đất tiếp tục không kiềm chế được tức giận trong lòng, giơ chân lên giẫm xuống.

Dựa vào cái gì?!

Dựa vào cái gì tạp chủng đó có được những thứ này.

Đây rõ ràng đều nên thuộc về cậu.

Tất cả những thứ Tiêu Hàm có được từ trên người mẹ bây giờ đều là của cậu.

Cậu hận Tiêu Hàm, hận bố của Tiêu Hàm, đồng thời cũng càng hận người mẹ đã ngoại tình này.

Tuy ghét bỏ người phụ nữ trước mắt, nhưng Tích Thần lại vô cùng kỳ vọng tình cảm của bà ta.

Ngược lại lúc này mẹ hoàn toàn không nhận ra Tích Thần, lúc này trong mắt của người bà ta chính là hình ảnh một học sinh giống kẻ điên đột nhiên lao đến đập chiếc bánh sinh nhật bà ta mua cho con, kẻ điên không lễ phép không giáo dưỡng.

“Mày làm cái gì thế? Mày sao lại không lễ phép như vậy chứ?”

Tích Thần nhìn người phụ nữ trước mắt, lúc này cảm thấy nực cười, rất tự ti mà cười lên.

Sau đó bà ta tiến lên cầm lấy cổ tay của Tích Thần: “Bố mẹ của mày đâu? Mày làm sao mà một chút giáo dưỡng cũng không có, nhà mày dạy mày kiểu gì, một chút tôn trọng người khác cũng không có.”

Âm thanh chỉ trích cứ từng âm từng âm truyền vào trong tai của Tích Thần.

Tích Thần nhìn người phụ nữ trước mắt này, hai con ngươi trở lên ảm đạm, giống như bên trong không có nửa điểm rực rỡ.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ