chương 103

6.4K 433 8
                                    


Lộ Vãn Phương ngồi bên cạnh Lộ Viễn Bạch, ngụ ý của câu hỏi còn quan trọng hơn cả là lời tuyên bố.

Hình như Lộ Vãn Phương vốn dĩ không phải muốn nói là bà gần kết hôn mà là muốn nói với Lộ Viễn Bạch là bà có thể kết hôn không?.

Chính vào ba đêm trước, Uy Sâm bất ngờ lấy chiếc nhẫn mà ông ấy chuẩn bị từ một năm trước, lãng mạn cầu hôn Lộ Vãn Phương.

Muốn Lộ Vãn Phương gả cho ông ấy.

Lộ Vãn Phương nhất thời không kịp suy nghĩ đã từ chối ông ấy.

Bà chỉ là phản ứng theo bản năng, nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Uy Sâm, trong lòng Lộ Vãn Phương cũng cảm thấy khó chịu.

Bà đã làm tổn thương người đàn ông ngoại quốc.

Nhưng bởi vì nguyên nhân của cuộc hôn nhân vừa rồi làm Lộ Vãn Phương cảm thấy sợ.

Nhưng thật ra trong lòng bà đã đồng ý rồi, bà nguyện ý kết hôn cùng Uy Sâm,chỉ là nội tâm không thể không chùn lại.

Lộ Viễn Bạch nhìn bà, sau khi nghe được ý của Lộ Vãn Phương, cậu gần như nhìn ra được nút thắt trong lòng bà.

Lộ Viễn Bạch nắm chặt tay mẹ, nhìn kỹ cái đôi tay nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn chưa một lời than vãn.

Lộ Viễn Bạch biết ơn sâu sắc những gì mà Lộ Vãn Phương dành cho cậu, vốn nhiều hơn những gì cậu nhận được trong 7 năm qua.

Năm đó cũng vì Lộ Viễn Bạch mà Lộ Vãn Phương không ly hôn với Thẫm Khang Dũng, dù sao thì người đàn ông này có thể mở đường cho tương lai của con bà, một đứa trẻ nhỏ làm sao có thể chịu đựng được khổ.

Lộ Viễn Bạch nhìn kỹ mẹ mình, lấy tay vén tóc xõa trên mặt mẹ mình.

“Mẹ” Lộ Viễn Bạch nắm bàn tay mẹ vào lòng bàn tay, “ Hơn ai khác con mong mẹ được hạnh phúc”.

Đây là người phụ nữ nuôi nấng cậu mười mấy năm không biết chịu bao nhiêu cực khổ, bất luận là xuất thân hay là hôn nhân sau này, người phụ này đã chịu nhiều ấm ức và đau khổ.

Thế mà mười mấy năm qua Lộ Vãn Phương một chỗ để nương tựa vào cũng không có, cho đến khi Lộ Viễn Bạch 18 tuổi bà mới có chỗ dựa.

Lộ Viễn Bạch nhìn bà nói, “Mẹ, đây là hạnh phúc của mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý, con sẽ ủng hộ mọi quyết định của mẹ.”

Cậu biết Uy Sâm là một người đáng tin cậy, Lộ Vãn Phương gả cho ông, tuyệt đối sẽ không chịu ấm ức.

Lộ Vãn Phương nhìn con trai nắm tay bà, liền nhớ lại năm xưa bà dắt tay Lộ Viễn Bạch rời khỏi nhà họ Thẩm.

Lúc đó bà vô cùng tuyệt vọng, ngồi trong phòng mà lòng không cam tâm và ấm ức.

Một tuần sau Lộ Viễn Bạch bước vào phòng và nắm tay bà nói rằng sẽ đưa bà rời khỏi đây.

Cậu thiếu niên với ánh mắt kiên định, “Mẹ, chúng ta đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, từ nay về sau con sẽ chăm sóc mẹ.”

Cậu thiếu niên nắm tay mẹ bước ra ngoài, Lộ Vãn Phương nghẹn ngào nói: “Bạch Viễn không thể đi, nếu như đi thì sẽ mất tất cả!”

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ