chương 14

10.9K 938 76
                                    


Lộ Viễn Bạch tuy rằng nhìn có vẻ vô tâm không phế, nhưng những lời nói của Thẩm Từ Văn lúc ban ngày cũng không thể hoàn toàn không để trong lòng.

Nhiều người khó ngủ, khó ăn vì những rắc rối của cậu.

Tiểu thiếu gia nằm ở trên giường bệnh giống như cái bánh rán, trằn trọc đến hơn nửa đêm cũng không ngủ được.

Ngày hôm sau lên, xung quanh đôi mắt đào hoa có một quầng thâm nhàn nhạt, ai không biết còn tưởng suốt đêm qua cậu lên núi tranh măng với gấu trúc.

Nữ cảnh sát ở Cục Cảnh Sát Trung tâm thành phố vừa mới thay ban thì điện thoại ở bàn làm việc liền vang lên từng hồi chuông hối hả.

Nữ cảnh sát lập tức cảnh giác, nuốt nước miếng xuống, động tác lưu loát tiếp điện thoại.

“Xin chào, đây là Cục Công An Trung tâm thành phố, xin hỏi bạn là ai ạ.”

Lộ Viễn Bạch ngồi ở trên giường bệnh ở trong một bệnh viện cách trung tâm thành phố rất xa nhưng lại đang tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng, cả người cực kỳ căng thẳng.

Tiểu thiếu gia nhát gan, từ nhỏ đến lớn chỉ mới dám gọi điện thoại cho cảnh sát một lần thôi.

Vào năm Lộ Viễn Bạch năm 2 tiểu học không hoàn thành bài tập đã bị bà Lộ Vãn Phương đánh mông, khi đó Lộ Viễn Bạch biết rõ mình là tiểu nam tử hán, mà mông của nam tử hán thì cũng giống như mông của lão hổ mông, không thể sờ càng không thể đánh.

Cho nên Lộ Viễn Bạch trẻ con lúc ấy dưới sự giận dữ đã quyết định rời nhà trốn đi.

Nhưng đi đến một nửa thì mới nhớ tới là cậu vẫn chưa để lại giấy nhỏ tạm biệt ở nhà, một chút nghi thức này mà cũng không có thì không được, nhưng hiện tại mà trở về lại thì sẽ rất mất mặt.

Lúc ấy chú và cô cảnh sát ở trong lòng cậu là vạn năng, vì thế liền đến buồng điện thoại gọi điện thoại cho cảnh sát, nhờ bọn họ đem chuyện mình bỏ nhà đi nói cho mẹ là Lộ Vãn Phương.

Kết quả đương nhiên là Lộ Viễn Bạch vừa mới nói chuyện điện thoại xong, đã bị cảnh sát và bà Lộ Vãn Phương bắt trở về, mông của nam tử hán lại thêm không ít tình thương từ bàn tay mẹ nữa.

Lộ Viễn Bạch liếm liếm môi, có chút kích động nói: “Gọi tôi là Lộ tiên sinh được rồi!”

Lộ Viễn Bạch khẩn trương, giọng nói khống chế không được có chút run rẩy.

Nữ cảnh sát ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu của Lộ Viễn Bạch không thích hợp, giống như đang nháy mắt ra hiệu ý bảo bên cạnh có người, tự nhiên cũng nâng cao cảnh giác hơn.

Đồng nghiệp bên cạnh ngay lập tức thu thập tin tức, bắt đầu tìm kiếm vị trí của chiếc điện thoại này.

Nữ cảnh sát trấn an: “Lộ tiên sinh, anh đừng kích động, anh đang gặp phải chuyện phiền toái gì sao?”

“Có…… Có một chút.” Tay của Lộ Viễn Bạch không tự giác nắm chặt lại.

Chị gái cảnh sát lấy giấy bút ra: “Mời anh trình bày ạ.”

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ