chương 91

7K 502 124
                                    


Cậu thanh niên dưới ánh mặt trời đang lắng tai nghe người bên cạnh nói gì đó, sau đó Lâm Mục đến đưa nước cho Lộ Viễn Bạch trong lúc vô ý nhìn xung quanh liền nhìn thấy Thẩm Từ Văn đang đứng.

Gương mặt vốn đang cười của Lâm Mục tức khắc đổ vỡ.

Anh ta tất nhiên biết cậu thanh niên đứng không xa đó, mặc một thân thời trang đó là ai.

Thẩm Từ Văn.

Đứa con riêng của người cha cặn bã của Lâm Viễn Bạch.

Lúc này đang xách theo vali ánh mắt không ngừng nhìn về hướng của Lộ Viễn Bạch.

Ánh mắt Lâm Mục ghê tởm nhìn về phía Thẩm Từ Văn, không được bao lâu ánh mắt của nhân viên cũng chú ý đến nhân vật Thẩm Từ Văn này.

Tướng mạo Thẩm Từ Văn mặc dù không bằng Lộ Viễn Bạch nhưng cũng vô cùng ưu việt, đứng ở đó giống như một công tử ra ngoài du ngoạn.

Mà Lộ Viễn Bạch ngay lúc này quay đầu, phát hiện ra Thẩm Từ Văn.

Lộ Viễn Bạch vốn đang nghe nhân viên công tác nói chuyện, trên mặt mặc dù không có cảm xúc gì nhưng cũng không có lạnh lùng như vậy, nhưng đợi sau khi nhìn thấy Thẩm Từ Văn, ánh mắt vốn sáng trong liền trầm xuống.

Gần như chỉ nhìn Thẩm Từ Văn một cái liền rời mắt đi.

Nhưng ánh mắt chỉ giao nhau trong thời gian ngắn như vậy lại khiến cho trên mặt Thẩm Từ Văn mang theo một chút vui vẻ.

“Anh Viễn Bạch!”

Thẩm Từ Văn đứng không xa nhìn bóng hình Lộ Viễn Bạch hét lên.

Nhưng mà bóng hình đó lại không vì tiếng hô của cậu ta mà quay người.

Thẩm Từ Văn thấy vậy trong lòng không nén nổi nhấp nhô, tính thử cậu ta cũng đã nửa năm không nhìn thấy Lộ Viễn Bạch.

Điều này đối với hai người mà nói có thể nói là một cuộc gặp gỡ sau khoảng thời gian khá lâu.

Từ khi sinh ra Thẩm Từ Văn vẫn luôn sống bên cạnh Lộ Viễn Bạch.

Khi Thẩm Từ Văn bắt đầu có ý thức, Lý Hàm Vi đã nói với cậu ta quan hệ giữa cậu ta và Lộ Viễn Bạch.

Cậu bé trai trong đội trượt tuyết vô cùng được hoan nghênh ở trường đó là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta, nhưng cậu ta lại là đứa trẻ xấu cướp đi tình thương của cha.

Lý Hàm Vi vẫn luôn reo rắc tư tưởng xấu cho Thẩm Từ Văn.

Rằng sự vinh hoa phú quý mà Lộ Viễn Bạch hưởng thụ ở nhà họ Thẩm thực ra đều là của họ, chẳng qua là bị Lộ Viễn Bạch và Lộ Hàm Phương cướp đi, cho nên bọn họ mới không thể sống chung với cha, cho nên lúc nhỏ mới có người cười cậu ta không có cha.

Dần dần Thẩm Từ Văn cũng cho là như vậy, cậu ta coi Lộ Viễn Bạch là kẻ địch cướp đi cha, coi là đối thủ cạnh tranh, khắp nơi so bì, nơi nơi hiếu thắng.

Nhưng chắc là vì Lộ Viễn Bạch khi nhỏ không có lòng cầu tiến, thành tích cũng không phải rất tốt, cho dù là Thẩm Từ Văn thắng cũng không cảm thụ được cảm giác thành tựu.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ