chương 16

10.3K 937 30
                                    

Lộ Viễn Bạch gần như dùng toàn bộ sức lực kéo tóc người kia, khớp xương rõ ràng trên tay trái nổi gân xanh.

“Mẹ kiếp, cậu mẹ nó buông ra cho lão tử!”

Người nọ bị Lộ Viễn Bạch nhe răng trợn mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Lộ Viễn Bạch sẽ phản kháng.

Lộ Viễn Bạch hốc mắt đỏ ửng: "Anh nói xin lỗi tôi! ”

"Con mẹ nó…đụ! ”

Người nọ vừa nói một nửa, Lộ Viễn Bạch lần thứ hai gia tăng lực đạo, tay phải của cậu còn thạch cao, chỉ có tay trái mới có thể dùng, gần như là dùng hết khí lực toàn thân.

"Buông ra! Buông ra!”

Người nọ bị kéo kêu loạn, bàn tay vốn đang nắm mái tóc cậu buông ra, hai tay hợp lực đi kéo bàn tay đang nắm tóc mình.

Nhưng mặc cho người nọ vỗ vỗ như thế nào, Lộ Viễn Bạch cắn răng không buông, như thể tay cùng tóc người nọ dính cùng một chỗ.

Người nọ thấy vỗ không được, liền đưa tay kéo, nhưng mà mình càng dùng sức, Lộ Viễn Bạch nắm lấy tay hắn càng tăng thêm lực.

Trong lúc nhất thời người nọ bị kéo căng da đầu, da mặt vặn vẹo, một đôi ti hí bởi vì bị kéo dần đi lên trên.

Hai người hơi ngã trái ngã phải, động tác cũng lớn, những người mới vừa rồi vây quanh Lộ Viễn Bạch, vì không muốn bị thương đều yên lặng lui ra ngoài nửa thước.

"Cậu mẹ nó còn là đàn ông không? Kéo tóc là chuyện gì, có bản lĩnh cậu buông ra, chúng ta trực tiếp đánh! ”

Người nọ da mặt cực dày, giống như người ban đầu đi lên kéo tóc người ta không phải hắn.

Đầu người nọ bị kéo chặt lấy, da mặt bởi vậy căng thẳng vặn vẹo, bắt đầu sung huyết, khuôn mặt vốn đã đen lúc này đã đỏ lên một mảnh, thậm chí bắt đầu có chút hơi tím tái.

Thấy Lộ Viễn không chịu buông, cơ thể liền bắt đầu kíƈɦ ŧɦíƈɦ lời nói.

Là đàn ông thì đều có lòng tự trọng, hắn cũng không tin, Lộ Viễn Bạch bị nói như vậy cũng không chịu buông tay.

Ngay sau đó, từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trong trẻo, vô cùng vang dội: “Tôi không có bản lĩnh!”

Người bị lôi kéo: "..."

Quần chúng vây xem: "..."

Những lời này có thể nói là hợp lý, Lộ Viễn Bạch ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã là một kẻ nhát gan sợ chuyện phiền phức.

Gặp phải phiền toái có thể tránh thì tránh, tránh không được liền quỳ gối.

“Mẹ kiếp, cậu mẹ nó có còn phải là đàn ông hay không!”

Lộ Viễn Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nam nhân, giọng điệu lại có kiêu ngạo khó hiểu: "Tôi có phải là đàn ông hay không vợ tôi biết!"

Người nọ trong lúc nhất thời vừa tức vừa đau, dường như nhìn thấy bóng dáng trẻ con trong thân xác người lớn trên người Lộ Viễn Bạch: "Đánh nhau chỉ biết kéo tóc, cậu còn có bản lĩnh gì!”

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ