chương 78

7.1K 477 37
                                    


Đoàn Dự nhìn gối đầu trong thùng rác, tâm tình thoải mái không ít, nhìn đồng hồ rồi đi vào phòng bếp pha một tách cafe, bắt đầu xử lý công việc.

Lúc mười giờ sáng, nhân viên khách sạn đến dọn dẹp phòng.

Dì quét dọn phòng nhìn thấy mấy cái gối trong thùng rác, nhất thời có hơi ngoài ý muốn, sao lại có khách ném gối vào thùng rác.

Cầm lên xem thì cũng không phải gối của khách sạn của họ.

Sờ cái gối này thì có cảm giác không giống bình thường, dì quét dọn cũng biết khách sống ở đây là một vị đại minh tinh vô cùng có tiếng, phỏng chừng cái gối này là do người ta tự mang theo, vừa nhìn đã biết không phải loại rẻ tiền.

Dì quét dọn lấy chiếc gối ra sau đó đi đến phòng khách hỏi: “Thưa ngài, tôi vừa nhìn thấy chiếc gối này trong thùng rác, có phải ngài vô tình bỏ vào không?”

Đoàn Dự đang xử lý tài liệu thì ngước mắt lên nhìn một cái: “Không phải.”

Dì quét dọn có hơi kinh ngạc: “Cái này... Ngài muốn vứt cái này?”

Đoàn Dự: “Ừ, vứt đi đi.”

Dì quét dọn nhìn chiếc gối trắng trẻo mập mạp trong tay, nhất thời có hơi không hiểu mạch não của người trẻ tuổi.

Ném cái gối đi cũng được, nhưng nếu khách đã nói ném đi thì dì quét dọn cũng không nói gì nữa, mà ném cái gối trắng trẻo mập mạp mà Lộ Viễn Bạch mang tới từ trong nhà cùng với phế phẩm vào trong túi nilon màu đen.

Dì quét dọn đang dọn dẹp được một nửa, đột nhiên có người sửa chữa thiết bị đồ điện đứng ngoài cửa.

Người đàn ông gõ cửa, dì quét dọn đi qua mở cửa phòng, là một gương mặt xa lạ.

Nhuộm tóc vàng, bên trên mặc áo đồng phục làm việc, phía dưới mặc quần bó sát màu đen, cả người đầy khí chất.

Sau đó, cậu trai trẻ sửa chữa nhìn dì quét dọn một cái, thản nhiên nói: “Tôi đến đây để sửa chữa máy giặt, nghe nói máy giặt trong phòng này bị hỏng.”

Dì quét dọn có hơi nghi hoặc, trước kia đến sửa thiết bị gia dụng cho khách sạn phần lớn đều là một người đàn ông lớn tuổi, nhưng gương mặt của người này hoàn toàn xa lạ.

Cậu trai trẻ sửa chữa kia cũng nhìn ra nghi ngờ của dì, có hơi không kiên nhẫn mà bực bội: “Vương sư phụ của công ty tôi hôm nay nghỉ không thể làm việc, nên công ty cử tôi tới.”

Còn kéo đồng phục công nhân trên người cho dì quét dọn xem, nói xong thì lập tức muốn đi vào trong.

Dì quét dọn thấy thế thì vội vàng ngăn cản: “Ai! Cậu chờ một chút, tôi còn chưa nói cho vị khách phòng này có người đến sửa chữa đây, tại sao cậu cứ thế xông vào được!”

Cậu trai trẻ sửa chữa kia thấy dì quét dọn ngăn cản cậu ta thì có hơi mất mặt, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn: “Vậy bà nhanh thông báo cho người ta biết đi.”

Dì dọn nhìn anh ta một cái, sau đó quay lại và nói: “Thưa ngài, khách sạn của chúng tôi phát hiện ra rằng máy giặt trong phòng tắm bị hỏng, bây giờ có một thợ sửa chữa đến để sửa chữa, ngài có tiện không?”

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ