chương 68

7.8K 500 43
                                    


Đoàn Dự: “……”

Nhìn nét mặt bây giờ của nam nhân, Lộ Viễn Bạch có thể cảm nhận được câu nói dễ nghe khi nãy, Đoàn Dự hình như không hài lòng lắm.

Trong nháy mắt vô cùng khó chịu vô cùng, sau đó một âm thanh nhè nhẹ hơi thăm dò hỏi: “Tôi cảm ơn anh.”

Đoàn Dự: “……”

Đoàn Dự khin nhìn Lộ Viễn Bạch trước mắt ánh mắt có hơi trốn tránh, âm thanh lạnh nhạt, “Đây chính là câu em cho rằng nghe hay sao?”

Lộ Viễn Bạch mím môi.

Vậy…. không phải sao.

Dù sao cũng chỉ có một yêu cầu nhỏ với anh, nhưng Lộ Viễn Bạch không dám nói câu này ra.

Nếu nói ra rồi, cậu chắc chắn trăm phần trăm tối nay Đoàn Dự sẽ không cho cậu mượn gối.

Lộ Viễn Bạch cảm thấy có chút đau đầu, đôi mắt hoa đào dùng ánh mắt mơ màng mang theo kỳ vọng nhìn Đoàn Dự.

Đoàn Dự không chịu được Lộ Viễn Bạch dùng ánh mắt này nhìn anh, ánh mắt hơi nhìn sang chỗ khác để bản thân không mềm lòng.

Nếu không thì vừa bắt đầu sẽ lại đánh mất phu nhân và phá vỡ hình tượng bản thân.

Dễ nghe trong miệng anh, là những lời đường mật của Lộ Viễn Bạch trong 3 tháng trước.

Đã một thời gian dài chưa nghe, bây giờ trong lòng của Đoàn Dự nhớ nhung vô cùng, muốn Lộ Viễn Bạch lại nói những lời đó với anh.

Rất đơn giản.

Ví dụ như em nhớ anh, vân vân nhưng câu văn đơn giản như vậy nhưng cũng khiến anh không rời được cậu.

Đoàn Dự cũng cố gắng không làm khó Lộ Viễn Bạch.

Rốt cuộc thì nghề nghiệp của Lộ Viễn Bạch cũng là diễn viên, cho dù không có ký ức của hai người trong 3 tháng trước, dù đối với anh không có cảm giác không muốn nói những lời đường mật với anh, nhưng mà chỉ cần cậu coi anh là bạn diễn rồi diễn như bình thường là được rồi, những vai diễn của Lộ Viễn Bạch cũng được không ít giải thưởng, kỹ thuật rất tốt.

Vai diễn gì cũng diễn được.

Bây giờ đối với Đoàn Dự mà nói cho dù là diễn, Lộ Viễn Bạch diễn thế nào giống yêu anh, làm thế nào để nói những lời thân mật với anh, như vậy Đoàn Dự cũng cảm thấy đủ rồi.

Anh không cần Lộ Viễn Bạch thay đổi quá nhiều vì anh, nhưng chí ít cũng cho anh hi vọng, tưởng niệm.

Giống như ban đầu trước khi bay đến huyện nhỏ quay phim cậu đã lưu lại thú cưng và hoa viên được trồng đầy đủ các loại hoa.

Anh nhớ cậu rồi, những kỷ niệm bất tận đó không giờ không phút nào không dằn vặt anh.

Đoàn Dự quay đầu sang chỗ khác không nhìn Lộ Viễn Bạch nữa, “Tôi không muốn nghe những thứ này.”

Lúc này trong lòng Lộ Viễn Bạch hơi hoang mang, nhưng trên mặt vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng không khác lúc trước.

Nhưng lúc này thật sự không biết phải nói cái gì.

[ĐM - Hoàn] Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ