"Sắp tới sẽ có một nhóm phù thủy hắc ám tấn công Hogwarts. Chắc các vị đã nghe đến Tử Thần Thực Tử dạo gần đây!??"
Hắn ung dung chuyển động hai tay, di chuyển màn ảnh 3D đến những nơi khác gần Hogwarts.
Cụ Dumbledore thay mặt các vị giáo sư đáp trả, vì ở đây cụ là người có danh vọng cao chỉ sau bốn người sáng lập, nên không ai dám ăn nói trên đầu cụ: "Tử Thần Thực Tử? Tôi có nghe qua, tổ chức này dạo gần đây luôn phát động những cuộc tấn công phù thủy gốc Muggle và phù thủy lai. Rất nhiều thương vong đã xảy ra nhưng đội Thần Sáng lại không tóm được bọn chúng..."
Hắn vừa lòng gật đầu.
Đương nhiên là sẽ không tóm được, dù sao Voldemort hiện tại vẫn còn chút lý trí để suy nghĩ đường đi nước bước. Với cái nết ngày nắng muốn mưa ngày mưa muốn hạn hán của Zg.Kolm, thì hắn chắc mẩm Voldemort hiện tại đang sống cũng tựa như mất trí, là bị tra tấn đến thần trí đều mất hết a... Ha ha ha ha ha... Đáng đời!
"Hogwarts có rất nhiều thông đạo dẫn ra ngoài, tất cả thông đạo kể từ bây giờ sẽ được đóng kín..."
Lũ nhỏ không thể định kỳ đến làng Hogsmeade được nữa.
Những tượng hiệp sĩ sẽ canh gác trong lâu đài cả ngày, học trò từ bây giờ bị bắt gặp khi lén lút dạ du thì phải chịu khiển trách hạnh kiểm.
Giáng sinh năm nay, Hogwarts từ chối đơn xin ở lại trường, lý do là cần sửa chữa lại những kiến thức bị hư hại và bảo trì nguồn pháp thuật của Hogwarts.
Đó là tất cả những gì xảy ra trước khi những hiệp sĩ tượng được cho khởi động.
Chỉ mới đưa ra thông báo mấy ngày thôi, chưa bước vào bữa tiệc của lễ giáng sinh mà tụi nhỏ đã ầm ầm đùng đùng như một lũ gia tinh bị động kinh. Tụi nhỏ phàn nàn, làu bà làu bàu với nhau, thậm chí là nói cho giáo sư của bọn chúng nghe về bất mãn với nội dung của thông báo, vậy mà cũng bị giáo sư làm lơ, có khi là bị trách móc ngược lại là không hiểu chuyện, những quyết định trên thông báo là từ kẻ trên bậc quyền lực hơn cả hiệu trưởng Dumbledore. Bọn họ còn dưới quyền cụ Dumbledore, thì làm sao họ có thể chống lại chỉ thị của những người đó được!
Nhưng đứa nhỏ lại đoán già đoán non những người đó trong lời các giáo sư là những ai...
. . .
Những tờ báo lại đăng tin, hôm nay lại có hơn mười phù thủy xuất thân Muggle bị Tử Thần Thực Tử tấn công trên phố. Bọn chúng tấn công rồi nhanh nhẹn trốn thoát, Thần Sáng dù cho có nhận được tin sớm, vội chạy đến cỡ nào thì cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội lần theo dấu vết truy tìm.
Những phụ huynh phù thủy cũng biết đến thông báo của trường, ai cũng hốt hoảng, vì bên ngoài đang rất nguy cấp, mà ở Hogwarts thì lại rất an toàn đối với con của họ. Bọn họ đâu biết được, Giáng Sinh năm nay Hogwarts sẽ nguy hiểm gấp mười lần, nếu bọn nhỏ ở lại, chính là vừa cản trở Harry Potter khai đao mà cũng vừa nộp thêm một mạng cho đám Tử Thần Thực Tử.
Cụ Dumbledore phải một phen sứt đầu mẻ trán để đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý với các phụ huynh, cái lưỡi uốn éo đến tê mỏi mới làm các phụ huynh một phần yên tâm đón con về nhà.
"Mấy ngày nữa lũ trẻ sẽ trở về nhà, các cậu nhớ kỹ đừng để đứa nào sót lại." Harry nói với ba người bạn. Hắn lại huy động một ít lực lượng pháp thuật vào trong vòng tròn trận pháp bên dưới.
"Tất cả bẫy trói đã được đặt hoàn tất, chỉ chờ rót vào một ít pháp lực là sẽ khởi động." Helga sau khi đã quan sát toàn trường Hogwarts bằng khối lập phương liền báo cáo.
"Bẫy lồng giam kẽm gai cũng đã được đặt hoàn tất." Godric bước vào từ cửa lớn liền nói, "Salazar à, tụi mình móc kẽm gai vào, có bị ác quá không?"
Harry mặt không cảm xúc đáp lại rất thẳng thắn: "Không, tôi còn định giam chúng trong lồng giam lôi điện hay lồng giam lửa nữa kìa. Kẽm gai đã là quá nhân từ với chúng rồi!"
Godric nghe vậy suy ngẫm lại, thấy cũng đúng. Kẽm gai chỉ làm bọn đấy trầy xước chút ít, có khi cũng sẽ bị ghim thủng vài lỗ nhỏ trên người, nhưng còn đỡ hơn bị lôi điện giật chết hoặc là bị lửa nóng nướng chín.
"SALAZAR!!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HPĐN / BL HarDra - Vương Giả Quy Gia
FanfictionHarry Potter Đồng Nhân Văn! Couple: Drarry (Hardra) CẢNH BÁO : TAM QUAN CỦA TRUYỆN KHÔNG BÌNH THƯỜNG, TÁC GIẢ CŨNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG NỐT ! ✧ Tên khác của truyện: 【Đồng Nhân Harry Potter】 Ta Và Em Cùng Quay Về Từng Vị Diện Mà Chúng Ta Đã Từng Dang...