Quyển 1 - Chương 17: Người Thân, Bằng Hữu--- Thức Tỉnh!

784 104 10
                                    

Draco bị một cơn choáng váng làm hoa mắt, đến khi định hình lại thì tay y đang bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn khác, y quan sát xung quanh.

Chính mình đang đứng ở một không gian rộng lớn, đây như là một đại sảnh lớn có mái nhà vòm tròn, trung tâm đại sảnh là một bậc cao lên hình tròn với hoa văn được khắc bên trên khá cầu kỳ, hút mắt nhất chính là bốn cổ quan tài bằng pha lê trong suốt được đặt thẳng theo bốn hướng bên trên bậc cao hình tròn.

Mà càng bỏng mắt hơn, chính là trong bốn cỗ quan tài có bốn con người đang nằm. Bốn người mặc những bộ đồ rườm rà nhiều lớp vải theo phong cách của phù thủy thời xưa cổ. Màu sắc trang phục là bốn màu đỏ, vàng, lục và lam.

Draco Malfoy được hắn dắt tay kéo đến gần từng cổ quan tài.

Trước mắt y và hắn là một người nam nhân tóc đỏ, dung nhan tươi trẻ đầy sống động của thời thanh niên. Harry gõ cộc cộc vào nắp quan tài thủy tinh, song, hắn nhìn Draco.

"Hắn là Godric Gryffindor."

Hắn lần lượt chỉ đến hai quan tài hai bên, "Đó là Helga Hufflepuff và Rowena Ravenclaw."

Rồi chỉ tay đến quan tài đối diện: "Còn ở kia, là Larryosrt Slytherin. Con trai trưởng của chúng ta."

Harry nâng niu bàn tay Draco, dẫn y nhìn gần người nằm bên trong cỗ quan tài.

Thanh niên bên trong có mái tóc đen huyền, nhìn kỹ ngũ quan của cậu, Draco nhận ra rằng: Từng thế hệ Malfoy, đều có ngũ quan tương tự người này.

Thì ra đây chính là đặc điểm di truyền mà Larryosrt Slytherin đã truyền xuống từng thế hệ Malfoy sao? Larryosrt Slytherin giống y, vậy y quá là có năng lực về dung mạo nhỉ?! Harry lúc đó chắc là mê mẩn y đứ đừ luôn đúng không?

Draco thầm mừng rỡ trong lòng, gương mặt hồng hào lên một cách kỳ lạ và xuất hiện trên môi một nụ cười phơi phới, tất cả biểu hiện của y hoàn toàn phản chiếu vào đôi mắt của Harry.

Hắn có chút chua lòm nói, "Nhìn thấy con trai em, nên cao hứng đến vậy sao?"

Dù hắn biết chính mình không nên ghen tị linh tinh, nhưng! Hắn! Không! Kiềm! Chế! Được!

"Larry, thật đẹp..." Draco khẽ giọng khen ngợi, như sợ đánh thức giấc ngủ của đứa con trai đang nằm trong quan tài thủy tinh.

Harry nhíu mày, "Nó đẹp là nhờ em."

"Em lúc trước đẹp giống như vậy sao?" Y hiếu kỳ.

"Em đẹp hơn, lúc trước em đẹp thanh thoát như tiên giáng trần, diện mạo này của Larry là được thừa hưởng từ em... Ừm, bây giờ em cũng rất đẹp." Harry xoa đầu y đầy yêu thương, lanh lẹ dẩu môi qua hôn một cái chốc rõ to: "Tụi hậu duệ Malfoy cũng may mắn khi được hưởng ké chút xíu nhan sắc. Lời cho thằng rễ Malfoy kia! Hừ!!"

Được người yêu thân mật, Draco cười khúc khích nhìn hắn, sau lại có hơi đăm chiêu ánh mắt mà nói: "Thật sự em rất muốn mình khôi phục tất cả ký ức."

"Rồi từ từ em sẽ nhớ lại thôi." Harry ôm y, xoa xoa bả vai y, giọng hắn hạ thấp tựa như tâm tình hắn cũng đã sa sầm xuống, "Ký ức của em là chính tay em phong ấn, chốt mở cũng chỉ một mình em biết. Anh không thể giúp gì cho em được, anh xin lỗi, Draco."

HPĐN / BL HarDra - Vương Giả Quy GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ