Quyển 1 - Chương 30: Muốn Ở Lại.

510 77 5
                                    

Draco Malfoy là một học trò Hogwarts, dù có quan hệ gian gian díu díu hay quang minh chính đại với giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Harry Potter đồng thời là Người Sáng Lập Salazar Slytherin, thì y cũng sẽ gặp cảnh tượng bị MỜI trở về Thái ấp Malfoy đón Giáng Sinh.

Y đã hay tin Tử Thần Thực Tử đang nhắm đến Hogwarts, nhưng tại sao lại chọn vào ngày Lễ Giáng Sinh cơ chứ?

Theo như phần trí nhớ lúc y vừa mới nhập tâm trí vào cơ thể Draco Malfoy của thế giới này thì đáng lý ra, Tử Thần Thực Tử sẽ tấn công Hogwarts vào những ngày đầu sau khi đã nghỉ xong Lễ Giáng Sinh, tức là sự kiện này lại diễn ra sớm hơn hẳn mười mấy ngày.

Draco trông như bâng quơ nói với Harry Potter. Hắn cũng nhàn hạ đáp lại:

"Là vì kẻ cầm đầu Tử Thần Thực Tử không phải là Voldemort."

Harry hắn đang ngồi đọc sách, vừa lật sang trang thì nghe bé Rồng (cũng đang ngồi đọc sách) hỏi tiếp:

"Oh! Vậy tên cầm đầu đấy sẽ là ai nhỉ?" Nếu y không nói ra thắc mắc cho hắn thì cũng không biết được anh chồng yêu dấu của y lại rõ ràng chuyện nhà người ta như thế, "Anh biết rất rõ chuyện này đúng không? Đó cũng là lý do khiến anh đuổi em trở về Thái ấp Malfoy?!"

Hắn có chút chột dạ, mà cũng không hẳn là "một chút", nhỉ?

Hắn thừa nhận là hắn không tâm lý lắm khi không kể với Draco về những kế hoạch gần đây của hắn, cũng tại vì hắn đã tự ý tự lo như một thói quen đã lâu rồi. Draco là biến số trong sinh mệnh của hắn, thích nghi với tình yêu cùng y đã khiến hắn dần đánh mất bản chất ban đầu, điều này không phải là xấu, hắn còn hưởng thụ là đằng khác. Việc giấu diếm từng chút tính toán của hắn là để giữ sự riêng tư cho cả hai, tất nhiên nếu Draco có hỏi thì hắn cũng sẽ thành thật trả lời. Hắn không dám lừa dối y đâu, vì bé Rồng của hắn rất tin tưởng hắn nên hắn không thể làm bé thất vọng được.

"Anh xin đính chính lại là anh không hề đuổi em đi, bé yêu đừng suy nghĩ xấu cho anh thế chứ! Ừm...... Và anh cũng xin thừa nhận là những chuyện dạo gần đây anh biết rất rõ. Nếu em thắc mắc thì xin em cứ hỏi thẳng ra, đừng tự nghĩ linh tinh trong đầu rồi buồn bã, anh sẽ đau lòng."

Draco nghe câu cuối là chợt nổi da gà khắp người, dạo này hắn giải quyết chuyện Hogwarts liền dùng hành xử lạnh lùng khiến y nghe và nhìn quen rồi. Bất chợt lúc này sến súa trở lại, y lại thấy mới lạ, không quen chút nào. Vẫn là trạng thái lạnh lùng đẹp trai hơn, còn sến súa thì đem lên giường thi triển sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây mà khắp người y đã rục rịch khó nhịn rồi, không thể thừa nhận là chính mình nghiện tiếp xúc với hắn được, hắn sẽ kiêu ngạo không hạ được cằm.

Draco nuốt ực một ngụm nước miếng, hạ thấp giọng bảo: "Em không nghĩ linh tinh đâu, em bây giờ rất bình thường."

Harry nhìn y, cười trìu mến. Hắn đi đến ôm lấy y, để đầu y tựa khẽ lên bả vai của hắn.

"Đúng vậy. Draco của anh không bị gì cả, sẽ không nghĩ linh tinh, cũng sẽ không...." -----phát bệnh. "Em rất tốt."

"Sao hôm nay anh sến súa thế nhỉ?" Draco tuy ghét bỏ ra mặt nhưng lại không nỡ từ chối cái ôm ấm áp của hắn.

HPĐN / BL HarDra - Vương Giả Quy GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ