Sau bữa tiệc, Chu Tư Cầm và Khổng Ích Tường mang Lâm Thanh Hàm tiễn khách trước mới lái xe trở về. Dọc đường đi sắc mặt Chu Tư Cầm rất khó coi, giống như không hài lòng với biểu tình của Lâm Thanh Hàm.
Sau khi trở về nhà, Lâm Thanh Hàm tẩy trang, thu thập đồ đạc chuẩn bị đi tìm Lâm Yên, từ nhỏ đến lớn nàng đều cùng mẹ trải qua sinh nhật.
Vừa đi xuống lầu, Khổng Ích Tường và Chu Tư Cầm đều đang ngồi ở đại sảnh, nhìn thấy nàng chuẩn bị đi ra ngoài, sắc mặt lập tức khó coi, trầm giọng hỏi nàng: "Mới về nhà lại đi ra ngoài, đi đâu?"
Lâm Thanh Hàm đứng yên không trả lời bà ngay, nàng biết Chu Tư Cầm không thích nàng đi tìm Lâm Yên.
Thấy nàng im lặng, Chu Tư Cầm cười nhạo: "Còn có thể đi đâu, tám phần là lại đi tìm mẹ nó. Hiện tại đã về Khổng gia, chi phí ăn mặc đều là Khổng gia, ngươi không nghĩ như thế nào tiến tới làm ba ngươi vui vẻ, ngược lại dính lấy nữ nhân lụi bại kia, đây là sống nghèo đói thành thói quen sao? Nghĩ lại biểu hiện hôm nay của cô, không biết làm gương mặt tươi cười nghênh đón người, lại không chủ động nói chuyện, mặt lạnh giống như khúc gỗ, sau này làm sao quản lý được một phần gia nghiệp lớn như vậy. Quả nhiên là cái dạng hoàn cảnh gì thì dưỡng thành cái dạng người gì. Ích Tường, về sau dạy nó cẩn thận, đặc biệt là hành vi cử chỉ, lễ nghi phong phạm, đừng để nó chạy đi đâu cả ngày, mất mặt Khổng gia."
Lâm Thanh Hàm có thể chịu đựng được bọn họ châm chọc mỉa mai, rốt cuộc nàng quá nhu nhược, đừng nói chủ động nói chuyện, trước đó cũng rất thụ động giao tiếp với đồng học, nhưng nàng không thể chịu đựng được bọn họ vũ nhục mẹ nàng.
Lâm Thanh Hàm quay đầu nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: "Tôi là do nữ nhân ngoài cửa nhà các người nuôi lớn, mười mấy năm qua, không ăn một hạt cơm của Khổng gia, không tiêu một phân tiền của Khổng gia! Bà ấy sinh tôi nuôi tôi, tôi đi gặp bà ấy có gì sai? Hay ở Khổng gia, cái gọi là lễ nghi phong phạm, hành vi cử chỉ, tức là lục thân không nhận, vong ân phụ nghĩa?"
Sắc mặt Chu Tư Cầm xanh mét: "Cô nói cái gì? Ích Tường, con nhìn nó kìa, ta đã nói hài tử mà nữ nhân kia nuôi khẳng định cũng không có tốt đẹp gì, còn nhỏ tuổi đã nhanh mồm dẻo miệng, ngay cả cách tôn trọng trưởng bối cơ bản cũng làm không được!"
Khổng Ích Tường cũng đứng lên, sắc mặt ảm đạm, chỉ vào Lâm Thanh Hàm lớn tiếng nói: "Làm càn, quả thực là vô pháp vô thiên! Lập tức xin lỗi bà nội, trở về phòng. Về sau cũng đừng nghĩ tới mẹ con, con trở về Khổng gia chính là người của Khổng gia. Học hành cho tốt, ta cũng sẽ tìm lão sư cho con, ngày mai bắt đầu đi học, nữ hài tử cũng nên có chút cao nhã một chút mới làm người yêu thích."
Trong lòng Lâm Thanh Hàm chợt lạnh, nhìn nam nhân ăn mặc chỉnh tề trước mặt, gằn từng chữ: "Tôi không phải ông, tôi không thể dễ dàng vứt bỏ bà ấy, cũng không học được máu lạnh vô tình như ông!"
"Bốp" Khổng Ích Tường rất tức giận, trực tiếp cho Lâm Thanh Hàm một bạt tai.
Lâm Thanh Hàm chỉ cảm thấy má trái vừa nóng vừa đau, trước mắt có chút choáng váng. Đầu lung lay, nàng nhìn Khổng Ích Tường, xoay người lao ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceTác phẩm: Đồng học không làm yêu Tên khác: Bạn học không phải người xấu Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh. Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Độ dài: 124 c...