Người tới đứng ở cửa, mặc một chiếc váy không tay màu xanh đậm, làn váy vừa qua đầu gối. Mái tóc được cắt tỉa cẩn thận xõa xuống, chỉ dài ngang vai. Lúc này, nàng đang nhàn nhạt xem trò khôi hài bên trong, trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, nhưng ánh mắt lại có chút trầm xuống.
Đừng nói Khúc Mặc Thương cùng Tiếu Duyên Thừa sững sờ, vốn dĩ đồng học trong lớp ồn ào cũng đột nhiên im lặng như tờ, đồng thời nhìn Lâm Thanh Hàm.
Hôm nay nàng cũng trang điểm nhẹ, cộng thêm bộ trang phục này đã giã từ khí tức của học sinh cao trung, biểu tình lạnh lùng thực sự khiến mọi người kinh diễm một phen.
Thấy những người ở đây giống như đã nhấn nút tạm dừng, ánh mắt Lâm Thanh Hàm nhanh chóng dời qua người Khúc Mặc Thương, sau đó nhìn về phía Tiếu Duyên Thừa: "Tôi tới không đúng lúc rồi."
Vừa rồi vốn Tiếu Duyên Thừa có chút khẩn trương, lúc này bị ánh mắt không cảm xúc của Lâm Thanh Hàm nhìn, mạc danh cảm thấy càng khẩn trương. Ba năm qua hắn vẫn luôn chú ý tới Khúc Mặc Thương, đương nhiên hắn biết người trước mặt có quan hệ rất tốt với cô, nhất thời nói chuyện có chút không lưu loát: "Không... không, tôi ... tôi chỉ thổ lộ với Mặc Thương."
Khúc Mặc Thương vẫn luôn nhìn Lâm Thanh Hàm, khi nghe những lời Tiếu Duyên Thừa nói liền bất giác nhíu mày, mà cô thấy rõ sau khi Tiếu Duyên Thừa nói xong thì Lâm Thanh Hàm hơi mím chặt môi, cắn răng, sau đó khẽ cười một chút: "Thổ lộ với nữ sinh, còn phải báo cáo với tôi sao?"
Nụ cười của nàng thanh thiển ôn hòa, làm gương mặt lạnh lùng lúc đầu nhu hòa đi rất nhiều, câu nói này cũng chọc cho đồng học vây xem bật cười, chỉ là không ai nhìn thấy ý cười của Lâm Thanh Hàm ẩn ẩn lạnh lẽo cùng trào phúng.
Khúc Mặc Thương không để trò khôi hài tiếp tục, nhìn Tiếu Duyên Thừa nghiêm túc nói: "Cảm ơn hảo ý của cậu, xin lỗi, tôi không thể nhận lời."
Mặt Tiếu Duyên Thừa từ đỏ đến trắng, biểu tình hạ xuống, hắn trầm mặc một lúc mới thấp giọng nói: "Sao lại không? Tớ có nơi nào không tốt sao, tớ vẫn luôn thích cậu..."
"Cũng không có gì, chỉ là không thích mà thôi. Lát nữa tôi không đi liên hoan, chúc các cậu chơi vui vẻ." Sau đó, tầm mắt Khúc Mặc Thương rơi vào Lâm Thanh Hàm, trong mắt đối phương tựa hồ cũng mang theo ý cười: "Tôi còn có việc phải làm, xin lỗi."
Một đám người ồn ào cũng có thể cảm thấy bầu không khí không đúng, đang xấu hổ liền nhanh chóng phản ứng, Khúc Mặc Thương ra khỏi lớp, Lâm Thanh Hàm cũng yên lặng đi theo phía sau cô.
Bước đến sân, Khúc Mặc Thương xoay người lại nhìn cô gái làm cô kinh diễm, mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu, thi rất tốt." Nàng nhìn thấy điểm của Lâm Thanh Hàm, 695 điểm, còn muốn tốt hơn bài thi của cô.
"Ừm." Lâm Thanh Hàm chỉ nhìn cô, nhẹ nhàng đáp.
"Cậu đã quyết định nguyện vọng chưa?"
"Quyết định rồi, đến Đại học Yến Kinh, học ngành tài chính." Kỳ thực đó không phải là lựa chọn của nàng, mà là quyết định của Khổng Ích Tường.
Sau một hỏi một đáp lại, cả hai đều có chút trầm mặc, trong lòng Khúc Mặc Thương cảm thấy không thoải mái, kỳ thực cô không muốn hai người biến thành bộ dáng này, thực xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceTác phẩm: Đồng học không làm yêu Tên khác: Bạn học không phải người xấu Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh. Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Độ dài: 124 c...