Chương 59

4.3K 216 18
                                    

Đương nhiên Khúc Mặc Thương cảm nhận được Lâm Thanh Hàm gấp gáp, cô ôn nhu dẫn đường cho người vẫn còn chưa quen thuộc kia, trong chốc lát liền cảm giác được tiếng hít thở dồn dập của Lâm Thanh Hàm. Hơi mở mắt ra, người gần trong gang tấc sắc mặt ửng đỏ, có chút thở không nổi nhưng lại vẫn không chịu rời đi.

Khóe mắt mang theo ý cười, cô dừng lại động tác hôn, hơi lùi lại. Bởi vì mới dây dưa, khi rời đi khóe môi kéo theo sợi chỉ bạc ái muội, mặt Khúc Mặc Thương có chút nóng lên, vẫn là sủng nịch khẽ xoa tai Lâm Thanh Hàm: "Không phải nói học tập tốt sao, sao còn không biết cách thở?"

Lâm Thanh Hàm đỏ mặt liếc cô: "Chị đều không ở đây, em cùng... em cùng ai học đây. Thực hành mới có thể hiểu biết chính xác, chị đến đây cùng em hôn nhiều thêm vài lần."

Nàng ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang nói, khuôn mặt lại đỏ lên thật sự rất đáng yêu, Khúc Mặc Thương nhịn không được bật cười, nhìn nàng cài kỹ dây an toàn chạy xe ra khỏi gara.

Bên trong xe bật máy sưởi, kỹ thuật lái xe của Lâm Thanh Hàm rất tốt, chạy thật sự vững vàng, Khúc Mặc Thương nhìn hướng xe chạy, mở miệng hỏi nàng: "Mang chị đi đâu vậy?"

Khóe môi Lâm Thanh Hàm khẽ nở nụ cười, trong mắt đều là vui sướng, quay đầu liếc Khúc Mặc Thương một cái, tiếp tục chuyên tâm nhìn phía trước, nhẹ giọng nói: "Mang chị về nhà của chúng ta."

Khúc Mặc Thương sửng sốt, nhìn Lâm Thanh Hàm như hài tử khoe đồ chơi, nghe được nàng nói nhà của hai người, trong lòng tức khắc nóng bỏng cùng mềm mại. Hẳn là nàng rất muốn có gia đình, có người thương nàng, yêu nàng, cách làm của Lâm Yên năm đó thiếu chút nữa phá hủy thế giới Lâm Thanh Hàm, mà hiện tại cơ hồ Khổng gia đem thế giới của Lâm Thanh Hàm biến thành một mảnh hoang vu.

Cô dựa vào ghế phó lái, nhìn cô gái đang lái xe, đôi mắt có chút chua xót, may mắn là Lâm Thanh Hàm không từ bỏ cô, gặp nhiều thương tổn như vậy vẫn còn nguyện ý theo đuổi cô, yêu cô.

Cô cứ như vậy nhìn Lâm Thanh Hàm mãi đến khi đôi mắt không mở ra được nữa, nghiêng đầu ngủ thϊếp đi. Lâm Thanh Hàm phát hiện cô ngủ rồi, từ từ giảm tốc độ, chạy một đoạn sau đó chậm rãi ngừng xe.

Duỗi tay lặng lẽ giúp cô điểu chỉnh ghế ra sau một chút, lại sờ sờ tay cô, là ấm áp. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là cầm một cái chăn nhỏ từ phía sau đắp lên người cô.

Khúc Mặc Thương ngủ không sâu, khẽ nhíu mày giật thân mình. Lâm Thanh Hàm nhìn bộ dáng cô ngủ, trong lòng vô cùng mềm mại, nắm tay cô thấp giọng hống vài câu, thấy cô không tỉnh, cười ôn nhu hôn lên khóe môi cô, lúc này mới một lần nữa lái xe hướng về ổ nhỏ của mình.

Trong mơ Khúc Mặc Thương lại trở về đời trước, ở trong quán cà phê, Lâm Thanh Hàm cầm tách cà phê nhìn Khúc Mặc Thương ngồi ở đối diện, thần sắc lạnh nhạt, lời nói cũng lạnh lùng xa cách, hoàn toàn là bộ dáng xử lý công việc.

Trong lòng Khúc Mặc Thương có chút khổ sở, Thanh Hàm của cô vẫn luôn ôn nhu với cô, không phải như bây giờ. Nhưng cô chỉ mất mát trong chốc lát rồi bình thường trở lại, rốt cuộc đây cũng không phải Lâm Thanh Hàm cô yêu, thậm chí chỉ là người xa lạ.

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ