Hai người nói về kế hoạch gần nhất của bản thân, một bên nghiêm túc nghe, một bên vui vẻ kể, chỉ là Khúc Mặc Thương phát hiện môi Lâm Thanh Hàm giống như không còn chút huyết sắc. Cô vẫn luôn nghĩ nguyên nhân là do ánh đèn, nhưng nghĩ lại hiện tại mặt nàng so với lúc hồng hào cũng quá kém, cảm thấy không đúng. Đang nghe Lâm Thanh Hàm nói chuyện, ánh mắt lặng lẽ quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng lúc nàng điều chỉnh động tác liền thấy được nàng thường dùng sức trên tay trái đè nặng lên bụng, nhíu chặt mày.
Hôm nay là sinh nhật Chu Tư Cầm, khẳng định Lâm Thanh Hàm sẽ uống rượu, chẳng lẽ đau dạ dày tái phát? Thấy cô nhíu mày, Lâm Thanh Hàm ngừng nói: "Sao vậy?"
Khúc Mặc Thương nhìn nàng, đôi mắt có chút đau nhức, hẳn là nàng đau lắm rồi, nếu không mặt cũng sẽ không trắng bệch, vẫn luôn đè bụng bên trái. Vậy mà còn ở bên kia ra vẻ giống như không có chuyện gì cùng cô nói chuyện phiếm nói đùa, nếu không phải chính mình để ý kỹ, căn bản là không thể biết.
Nàng chịu đựng không nói, cũng không làm nũng với cô, liền một mình yên lặng chịu đựng. Nỗi xúc động muốn trở về vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, cô chịu đựng đau lòng, trầm giọng nói: "Trong nhà có chuẩn bị thuốc không?"
Lâm Thanh Hàm ngơ ngác nhìn cô, Khúc Mặc Thương vừa giận vừa đau lòng: "Vali mang về nước có ở đó không?"
"Hửm? Ở đây." Lâm Thanh Hàm lấy lại tinh thần.
"Em mở vali ra, ở ngăn phía trong túi chị có chuẩn bị thuốc cho em."
Thấy Lâm Thanh Hàm còn chưa phản ứng lại, Khúc Mặc Thương cau mày: "Em đau dạ dày phải không? Uống rất nhiều rượu sao?"
Lâm Thanh Hàm nhìn cô, một lát sau đột nhiên nở nụ cười, mi mắt cong cong nhìn người trong video đang tràn đầy đau lòng cùng lo lắng, nói không nên lời cảm giác trong lòng. Có lẽ chính là hạnh phúc, loại cảm giác suиɠ sướиɠ cùng thỏa mãn không áp chế được này làm nàng không thể kháng cự. Cảm giác được người yêu đau lòng, thật sự khiến người ta mê muội.
Khúc Mặc Thương thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy, thần sắc cũng nhịn không được dịu xuống: "Đau đến choáng váng, cười cái gì, còn không đi tìm đi."
Lâm Thanh Hàm để sát vào nhìn cô: "Sao chị có thể săn sóc như vậy?"
Khúc Mặc Thương có chút bất đắc dĩ, thúc giục nàng đi tìm thuốc. Nàng rời đi một lúc liền trở lại, trong tay cầm một hộp thuốc dạ dày, cười khẽ hỏi cô: "Chị bỏ vào lúc nào vậy, em cũng không biết."
Khúc Mặc Thương bất đắc dĩ nói: "Lần đó có người đau dạ dày còn cậy mạnh, chị sợ em nhịn đau, liền mua một hộp bỏ vào vali của em, sau đó vội quá quên nhắc nhở em." Nói xong cô nhíu mày, lại thấp giọng nói: "Nên sớm nghĩ đến một chút, nhắc nhở em uống ít một chút."
Nhìn thấy bộ dáng này của Khúc Mặc Thương, ánh mắt Lâm Thanh Hàm trở nên mềm mại: "Là chính em không chú ý, hơn nữa chị cũng đã chuẩn bị kỹ thuốc cho em rồi mà."
Trong lòng Khúc Mặc Thương rất không thoải mái, Lâm Thanh Hàm trở về chịu áp lực lớn, cô lại cách quá xa, ngoài gọi video cũng không có cách nào thay nàng làm bất cứ việc gì. Ngay cả khi nàng không thoải mái cũng không thể ôm nàng một cái hay rót cho nàng ly nước ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng
Любовные романыTác phẩm: Đồng học không làm yêu Tên khác: Bạn học không phải người xấu Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh. Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Độ dài: 124 c...