Khúc Mặc Thương ở nước ngoài, mặc dù Xa Giai Di vẫn liên lạc với cô, nhưng đã không gặp cô vài lần, cũng không thể lén chụp ảnh cô, cho nên đã ba năm Lâm Thanh Hàm không thấy cô.
Hầu như ngày nào nàng cũng tự hỏi Khúc Mặc Thương có thay đổi hay không, sau ba năm cô sẽ trở thành dáng vẻ gì. Vừa rồi nàng vẫn luôn canh giữ nơi cô học, nhìn người bên trong lần lượt đi ra, lúc cô đi ra, chỉ liếc mắt một cái nàng đã nhìn thấy cô ở trong đám người.
Giống như nàng đã tưởng tượng, cô đi trong đám người luôn mang theo một cỗ ôn hòa cùng tao nhã, nhưng nhàn nhạt xa cách trên người không có cảm giác cao ngạo. Khi nghiêng đầu lắng nghe đồng học bên cạnh nói, lông mày cô khẽ nhíu lại, bộ dáng suy nghĩ giống như lúc trước cô giảng bài cho mình.
Đồ ngốc này, đã ba năm không gặp, nàng nào có tâm tư đi nghỉ ngơi. Sau khi xuống máy bay liền đến thẳng Đại học Stanford. Nàng chỉ biết Khúc Mặc Thương đã tốt nghiệp trước thời hạn đã đăng ký làm nghiên cứu sinh, sau khi đến học viện mới biết có thể cô học ở đây, nhưng nàng không hỏi thời gian rõ ràng, sợ bỏ qua vẫn luôn ở đây chờ
Khúc Mặc Thương quay đầu lại, chuẩn bị cất sách vào cặp, Lâm Thanh Hàm vươn tay cầm lấy bỏ vào cho cô, ngữ khí thản nhiên: "Cậu ở đây sao?"
Khúc Mặc Thương lắc đầu: "Cùng một vị học tỷ thuê chung, không xa khuôn viên trường. Đã hơn 5 giờ rồi, cậu đói không? Tôi về ký túc xá cất đồ đạc, sau đó mang cậu đi ăn cơm, nếu cậu muốn tham quan khuôn viên trường thì tôi đi cùng cậu?"
Cô vẫn suy xét chu đáo như vậy, Lâm Thanh Hàn nỗ lực khắc chế ánh mắt mình không quá làm càn: "Cậu đều an bài tốt như vậy, đương nhiên tôi sẽ nghe theo cậu."
Khúc Mặc Thương ghé mắt nhìn nàng, khóe môi Lâm Thanh Hàm mang theo ý cười, biểu tình đều vừa phải, không còn giống như lúc trước khi mình an bài thì ngoan ngoãn ngây ngô gật đầu.
"Đi thôi." Khúc Mặc Thương mở ô ra hiệu cho Lâm Thanh Hàm đi tới, Lâm Thanh Hàm duỗi ngón tay thon dài cầm ô: "Cậu cầm túi không tiện, để tôi."
Nàng mang giày cao gót, đứng ở bên người Khúc Mặc Thương trông nàng cao hơn một chút, líc trước luôn sợ người này không cao, trong tình huống khắt khe với bản thân liền lớn lên cao bằng cô.
Ngón tay nàng vô tình chạm vào bàn tay của Khúc Mặc Thương, mang theo một trận lạnh lẽo. Khúc Mặc Thương cau mày, duỗi tay nắm lấy tay Lâm Thanh Hàm, một cỗ mát lạnh xông vào lòng bàn tay. Mày cô lại nhíu chặt, theo thói quen đưa ngón tay vào trong tay áo của Lâm Thanh Hàm, véo ống tay áo, rất mỏng, nhiệt độ bên trong cũng không cao.
Khúc Mặc Thương không biết năm đó cô đã làm hành động này bao nhiêu lần, mỗi lần nhiêt độ hạ xuống cô đều theo thói quen kiểm tra quần áo của Lâm Thanh Hàm, sợ nàng mặc không đủ ấm. Lâm Thanh Hàm ngơ ngác nhìn cô, trong mắt trầm tĩnh đột nhiên có một tia triều ý.
"Sao lại mặc như vậy tới đây? Hiện tại đã là cuối tháng 10, thời tiết ở California rất lạnh, hôm nay trời mưa còn lạnh hơn." Lông mày cô không buông lỏng, thấp giọng oán trách, mang theo ý vị giáo huấn, nhưng lại làm trong lòng Lâm Thanh Hàm ấm áp không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng
RomanceTác phẩm: Đồng học không làm yêu Tên khác: Bạn học không phải người xấu Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh. Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Độ dài: 124 c...