Hai người thân mật ôm nhau, nữ sinh phía trước nhìn thấy thân mật khăng khích của Lâm Thanh Hàm và Khúc Mặc Thương chỉ cảm khái, cũng không nghĩ tới có người nương theo say xe muốn xích lại gần nhau.
Tay phải Khúc Mặc Thương ôm nàng, tay trái nhẹ nhàng xoa bàn tay luôn lạnh lẽo của nàng, giống như không nỡ buông tay. Cô không nói chuyện, cũng không có biểu tình gì, nhưng Lâm Thanh Hàm lại từ trong đó cảm thấy cô luyến tiếc.
Mũi có chút lên men, Lâm Thanh Hàm không khỏi vùi đầu sâu hơn. Ba năm qua, dù khổ sở hay mệt mỏi nàng cũng chưa bao giờ mềm yếu, huống chi là vì thương tâm mà rơi lệ. Bởi nàng biết, không có chỗ dựa thì nàng ủy khuất khó chịu cũng sẽ không ai quan tâm, thậm chí còn có người chờ nàng lùi bước, lúc này yếu đuối đều là một loại biểu hiện của kém cỏi.
Nhưng ở bên Khúc Mặc Thương, tất cả khôi giáp của nàng đều không còn, hiện tại loại ly biệt này kỳ thực không tính là gì, chỉ là nàng chịu không nổi, cũng không khắc chế được khổ sở.
Tuy Khúc Mặc Thương trì độn, nhưng lại mẫn cảm với thay đổi cảm xúc của Lâm Thanh Hàm hơn ai hết, nàng vừa động làm cho mắt cô có chút chua, ngón tay hơi nắm chặt, thấp giọng thì thầm bên tai nàng: "Chị sẽ sớm trở về, em ngoan nhé."
Lâm Thanh Hàm có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Em không phải con nít."
Khúc Mặc Thương thấp giọng nở nụ cười: "Ừm, là Lâm tổng, không phải con nít."
Lâm Thanh Hàm bất mãn nhưng không thể nề hà, hai người dính chặt nhau nhỏ giọng thì thầm, tranh thủ dọc đường để xoa dịu chua xót ly biệt. Khi taxi dừng ở sân bay San Francisco, Khúc Mặc Thương nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói: "Thanh Hàm, tới rồi."
Lâm Thanh Hàm không đứng dậy, cuối cùng những người khác đều xuống xe, Lâm Thanh Hàm mới buông Khúc Mặc Thương ra rồi xuống xe.
Cả đoàn thảo luận kiểm tra an ninh, nhưng Lâm Thanh Hàm vẫn nhìn Khúc Mặc Thương.
Mặc dù Khúc Mặc Thương cũng rất khổ sở, nhưng dù sao cô cũng lớn tuổi hơn nên chỉ có thể hạ tâm nói: "Đi đi, phải kiểm tra an ninh rồi, để bọn họ chờ không tốt."
Lâm Thanh Hàm nhìn cô thúc giục mình, trên mặt cũng là bộ dáng ôn nhu vân đạm phong khinh, trong lòng hơi sáp lại, trầm mặc cúi đầu gật gật đầu, hạ tâm xoay người đi.
Khúc Mặc Thương thấy nàng ảm đạm xoay người, bóng lưng nhất thời cũng cô tịch lạng nhạt, vẫn không khống chế được vươn tay ra nắm lấy tay trái của nàng, sau đó dùng sức kéo người lại, ôm lấy nàng.
Lâm Thanh Hàm bị cô ôm chặt, thật sự cũng nhịn không được mà hai mắt đỏ hoe ôm lấy cô. Khúc Mặc Thương lại cường điệu vào tai nàng: "Chị hứa với em sẽ sớm trở về, hiện tại chị không cần lén lút nhờ Giai Di chụp ảnh của em cho chị, cũng không cần dựa vào cậu ấy để biết tình hình gần đây của em. Chúng ta có thể gọi điện thoại hoặc gọi video, sẽ không giống như trước đây, cái gì cũng không nhìn thấy, đúng không."
Lâm Thanh Hàm ngẩn ngơ khi nghe cô nói dựa vào ảnh của Xa Giai Di để biết tình hình hiện tại của mình, sau đó một cỗ nhiệt ý nóng bỏng dâng lên trong lòng. Nàng vừa khóc vừa cười, dùng sức chống cằm vào vai cô, khi rời đi nàng nghiêng đầu nhanh chóng hôn lên má cô, muộn thanh nói: "Chị thật là xú muộn tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng
Любовные романыTác phẩm: Đồng học không làm yêu Tên khác: Bạn học không phải người xấu Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh. Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Độ dài: 124 c...