Chương 93

2.1K 135 10
                                    

Một giờ đầu tiên, Khúc Mặc Thương vẫn có thể đáp lại lời của bí thư thôn, nhưng một giờ tiếp theo, ngay cả lái xe Tiểu Trần và ba đại nam nhân khác cũng im lặng. Trong con đường núi mùa đông vắng lặng này, chỉ có thanh âm người đạp cát đá lăn lộn, tiếng thở dốc nối tiếp nhau.

Lão bí thư nhìn thấy đỉnh đầu mấy thanh niên đang đều bốc hơi nóng, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, ông cười nói: "Đi mệt rồi, trước mặt có mấy viên đá sạch, ngồi ở đó nghỉ ngơi một lát đi."

Lão bí thư rất hiểu bọn họ, cũng không nghĩ bọn họ đang kiều khí, hiếm khi im lặng lâu như vậy.

Lâm Thanh Hàm và Khúc Mặc Thương nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng nói với lão bí thư: "Được, người trẻ chúng ta không thể so với ngài, thực sự hổ thẹn."

"Aiz, sao lại nói vậy. Bất quá là lão nhân ta đi thành quen, hiện tại phương tiện giao thông của mọi người thuận tiện, nơi nào cần phải đi bộ đường núi xa như vậy, lần này mọi người vất vả rồi." Lão bí thư cười cười, sau đó chỉ vào nơi nhẹ nhàng: "Cố lên, lên tới rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi."

Nghe nói có thể nghỉ ngơi, mấy đại nam nhân tức khắc hít vào một hơi, nhanh bước chân, mấy cô gái Khúc Mặc Thương ở phía sau nhìn bốn đại nam nhân đang chạy ở phía trước.

Chờ bọn họ đều đi lên, Khúc Mặc Thương đi tới chỗ Lâm Thanh Hàm, duỗi tay đỡ túi cho nàng: "Vai em đau không? Có mệt không?"

Lâm Thanh Hàm lắc đầu: "Của chị còn nặng hơn của em, chị mau đặt xuống đi."

Mấy tảng đá kia đã bị mấy đại nam nhân rửa sạch sẽ, tài xế Tiểu Trần cùng người phụ trách dự án lần này cố ý để lại một viên đá cho ba cô gái, lại đến đưa cho bọn họ ba chai nước.

Khúc Mặc Thương nhận lấy cảm ơn, để nước cho Lâm Thanh Hàm sang một bên, lấy cốc giữ nhiệt từ trong ba lô ra, đưa cho Lâm Thanh Hàm thấp giọng nói: "Em uống nước ấm đi, thời tiết lạnh, dì cả em sắp tới, uống nước lạnh có thể bị đau bụng."

Lâm Thanh Hàm sửng sốt một chút, véo bình nước trong tay, yên lặng nhìn về phía Khúc Mặc Thương, người này thật là săn sóc. Kỳ thực nàng vẫn luôn tự hỏi, một cô gái từ nhỏ đã vô ưu vô lo cơm ăn áo mặc như Khúc Mặc Thương lại có thể chiếu cố cho tiểu hài tử, chẳng phải nên giống như một cô công chúa hay sao?

Nhưng Khúc Mặc Thương không những không có tính tình công chúa, thậm chí còn ôn nhu săn sóc hơn các bạn cùng lứa tuổi, đặc biệt là đối với người cô quan tâm, ôn nhu cùng sủng nịch của cô làm người khó có thể cự tuyệt.

Mở nắp chai, Khúc Mặc Thương uống một ngụm nước, sau khi hoãn hô hấp xong cô mới bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh, bọn họ đang ngồi bên lề đường, phía sau là một con dốc rất lớn, nhưng bị cây cối bao phủ thoạt nhìn rất dọa người. Nhìn lại con đường đã đi, liền trải dài núi non trùng điệp như vậy, trong xanh mà hoang vắng, sau khi khai quật đơn giản con đường đất rất bắt mắt, như lớp lụa màu vàng phủ trên núi non.

Lâm Thanh Hàm thấy cô nhìn ở kia cũng nhìn theo, núi rừng sâu thẳm yên tĩnh, đặt mình trong một mảnh núi rừng mênh mông nhìn con đường đất trơ trụi màu vàng, trong lòng không khỏi cảm giác hoang vắng cùng bé nhỏ. Nàng nhìn con đường giao nhau, nói: "Ngô bí thư, con đường này hẳn là đã được xây dựng từ lâu."

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ