Chương 61

4.4K 228 10
                                    

Lâm Thanh Hàm nhìn biểu tình của cô, khẽ cười nói: "Lúc trước cùng nhau thực tập, trong lúc vô tình em thấy được điện thoại của cô ấy."

Nói xong nàng nhíu mày: "Vừa lúc thấy cô ấy đang xem tiểu thuyết, ừm, là hủ nữ."

Khúc Mặc Thương bật cười: "Không phải là em phát hiện xong lại lén lút đi xác nhận vài lần hả?"

Lâm Thanh Hàm sờ sờ mũi, nghiêm trang nói: "Đều là vô tình nhìn thấy, là do cô ấy không chú ý, cố tình lại thích xem tiểu thuyết ở nơi công cộng mới có thể bị em bắt gặp."

Canh củ sen hầm trong phòng bếp đã tản ra mùi hương ngọt dịu độc hữu, nhìn thấy Lâm Thanh Hàm mặc như vậy, Khúc Mặc Thương mang ý cười mềm mại: "Tiểu Lâm tổng nhà chị đảm đang như vậy, nấu gì cho chị đấy?"

Lâm Thanh Hàm câu miệng cười, lập tức vào phòng bếp. Khúc Mặc Thương theo sau nhìn canh còn đang hầm trong phòng bếp. Khi Lâm Thanh Hàm nhắc vải che tô sứ lên, nhìn thấy bột màu trắng bên trong đã mềm xốp, phồng lên, ánh mắt cô sáng rực: "Em làm bánh gạo sao?"

Lâm Thanh Hàm gật đầu: "Đã lâu chưa làm lại, vừa lúc chị ngủ nên em chuẩn bị một chút bánh gạo để gϊếŧ thời gian."

Khúc Mặc Thương nghiêng đầu nhìn nàng, giả vờ có chút mất mát: "Aiz, chị còn tưởng em nhớ rõ chị thích ăn nên cố ý làm cho chị."

Lâm Thanh Hàm bỏ bánh gạo vào nồi hấp, quay đầu lại thấy ý cười trên mặt cô, mặt hơi hơi đỏ lên, lại thấp giọng hừ một tiếng: "Em cũng thích ăn, canh này em cũng thích ăn, trứng xào cà chua em cũng thích."

Lòng Khúc Mặc Thương mềm mại không thể tả, nhịn không được duỗi tay ôm lấy eo nàng, đặt cằm lên vai Lâm Thanh Hàm, nhẹ giọng nói: "Ừm, chị nhớ rõ, vợ chị thích ăn canh ngó sen, thích ăn bánh gạo, còn thích ăn trứng xào cà. Ừm, còn có canh gà, cá chua ngọt... Thật trùng hợp, chị thích ăn gì em ấy cũng thích ăn."

Lâm Thanh Hàm cúi đầu cắt cà chua, nụ cười nơi khóe môi như thế nào cũng không nén xuống được, cảnh tượng như vậy trước nay nàng không dám nghĩ tới, bất luận là từ nơi Lâm Yên, hay là chính cô, nàng đều cảm thấy là một loại hy vọng xa vời.

Sau đó trong lòng lại ấu trĩ suy nghĩ, Khúc Mặc Thương luôn kêu cà chua cà chua (西红柿), ba chữ không mệt sao? Nghĩ một chút, nàng thả vài miếng cà chua vừa cắt xong vào chén nhỏ, bỏ thêm chút đường.

Khuấy đều xong nàng lấy đũa gắp miếng đầu tiên, đưa đến bên miệng Khúc Mặc Thương, cô ở phía sau thấy vậy nhướn người lên ngậm lấy, ghé vào trên vai nàng nhấm nháp.

Nghĩ đến đầu lưỡi phấn hồng của cô vừa mới thè ra cuốn cà chua đi, mặt Lâm Thanh Hàm có chút nóng, mới thân mật xong không lâu, mỗi động tác vô tình của Khúc Mặc Thương đều sẽ làm nàng hiểu sai.

Nghiêng đầu điểm điểm Khúc Mặc Thương: "Không được nhiễu nước cà chua (番茄) lên người em."

Khúc Mặc Thương hàm hàm hồ hồ nói: "Là cà chua (西红柿)."

Lâm Thanh Hàm mặc kệ, tiếp tục đút cho cô một miếng, sửa đúng nói: "Cà chua."

(*) 番茄西红柿 đều là cà chua nhưng 番茄 là cà chua tươi, còn 西红柿 là cà chua đã qua chế biến.

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ