Chương 83

2.8K 172 4
                                    

Sau khi tắm rửa xong, Cố Nguyễn đứng ở cửa phòng cho khách dừng lại một lúc lâu, trước tình huống của Phó Thư Nghiên lần lượt xảy ra, nàng căn bản không có nhiều thời gian nghĩ tới lời nói của Phó Thư Nghiên. Khi vừa tắm xong, sau khi thả lỏng tâm trí, tất cả chỉ còn lại những lời Phó Thư Nghiên vừa khóc vừa nói, ngón tay không ngừng nhéo, trong lòng là một mảnh hỗn độn, khϊếp sợ, kinh hỉ, khổ sở, tư vị gì cũng có.

Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng không nhịn được đẩy cửa ra, muốn xem người đã say quá mức hiện tại như thế nào. Đèn trong phòng còn chưa tắt, Phó Thư Nghiên co ro trong chăn, tóc vẫn còn ướt.

Nhíu nhíu mày, Cố Nguyễn cẩn thận nghiêng người, Phó Thư Nghiên nhắm mắt lại, hô hấp có chút nặng nề, có lẽ là do cô uống quá nhiều, nàng thấp giọng gọi: "Phó Thư Nghiên?"

Phó Thư Nghiên chỉ khẽ động đậy, thấp giọng ừm một tiếng liền chôn đến kín mít. Cố Nguyễn nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của cô, vẻ mặt có chút không vui, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại, rất đáng yêu.

Nàng không nhịn được cười, nhưng sợ say rượu mà để tóc ướt sẽ bị đau đầu, cho nên nàng tìm máy sấy tóc nhỏ, sấy tóc cho cô từng chút một. Tóc Phó Thư Nghiên được bảo dưỡng rất tốt, mặc dù rất yêu cái đẹp cùng gia cảnh tốt nhưng cô vẫn luôn để tóc đen, chưa từng nhuộm, khi sấy khô rất mềm mượt.

Cẩn thận sấy khô tóc xong, Cố Nguyễn nghiêng người nhìn cô, một lúc lâu sau mới thở dài, tắt đèn, xoay người đi ra ngoài.

Phó Thư Nghiên nhắm mắt trong bóng đêm lặng lẽ mở mắt nhìn về phía cửa, sờ sờ mái tóc khô, ánh mắt nóng vô cùng. Trước kia, khi hai người ở bên nhau, mỗi lần gội đầu đều là Cố Nguyễn giúp cô sấy tóc, bởi vì cô rất ghét làm những việc như vậy, cảm giác thật lãng phí thời gian, nếu không phải mùa đông, không ra ngoài gội đầu, căn bản cô không cần máy sấy tóc.

Sau khi phát hiện ra thói quen của cô, mỗi khi cô tắm xong, Cố Nguyễn đều ngồi bên cạnh sấy tóc cho cô. Cô thích cảm giác ngón tay của Cố Nguyễn xuyên qua tóc của mình, mà cảnh tượng như vậy lúc trước đều là tập mãi thành quen, nhưng hiện tại cô mới nhận ra có bao nhiêu tốt đẹp.

Nghĩ đến tin nhắn của Lâm Thanh Hàm, cô hạ quyết tâm vô luận thế nào cũng sẽ truy Cố Nguyễn trở về, trừ khi chính miệng nàng nói nàng không thích cô, không... không tính, trừ khi... trừ khi nàng có người thích.

Cuối cùng Phó Thư Nghiên cũng thông suốt mà yên tâm đi ngủ, cô thật sự đã uống rất nhiều, cho nên khi tỉnh lại đã gần mười một giờ.

Lúc tỉnh dậy cô liền cảm thấy đau đầu, mở cửa ra ngoài cũng không có động tĩnh gì, hẳn là Cố Nguyễn đã đi làm. Mặc dù theo cô hiểu biết Cố Nguyễn gần đây không nóng không lạnh, cũng không có nhiều hoạt động, trong tay chỉ có một bộ phim truyền hình nhỏ ít người biết đến, cũng chưa phải là đóng vai chính. Nhưng công ty giải trí Hoắc Âm rất nghiêm khắc chèn ép nghệ sĩ, cho dù họ không thể cho quá nhiều tài nguyên thì cũng sẽ sinh ra rất nhiều chuyện, nhất là khi Lâm Thanh Hàm nói nhị thế tổ Hoắc Thâm vẫn đang quấy rầy Cố Nguyễn, sắc mặt của Phó Thư Nghiên càng kém hơn.

Không được, cô phải nhanh chóng truy người trở về, bảo vệ thật tốt, đặt trước mặt đầu heo kia thật sự là quá nguy hiểm.

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ