Chương 112

2.7K 172 16
                                    

Cô lại tàn nhẫn đạp cửa, cho đến khi bị người phía sau ngăn lại, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt lại tràn đầy lệ khi: "Mở cửa!"

Bên trong, vốn dĩ Trần Thần đang bị Lâm Thanh Hàm làm cho ngây người, mới vừa cởϊ áσ trên, chuẩn bị cởi dây lưng lại bị một chân đá vào cửa làm cho hồn phiêu phách tán. Trong lòng hắn có chút chột dạ, ban đầu lão thái thái đã thề là nhìn trúng hắn, cho nên để hắn làm cháu rể. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, mọi thứ sẽ được thu xếp ổn thỏa, không có chuyện truy cứu trách nhiệm.

Thân phận của Lâm Thanh Hàm đối với thượng tầng ở thành phố Yến Kinh rất rõ ràng, đó là con gái ngoài giá thú của Khổng Ích Tường. Chỉ cần Khổng gia ngầm chấp thuận, Lâm Thanh Hàm chỉ có thể chấp nhận số phận của mình, hắn đã gặp Lâm Thanh Hàm vài lần. Thành thật mà nói, hắn vẫn thực sự muốn nếm thử. Nhưng hiện tại bên ngoài ồn ào như vậy, trên người toát ra mồ hôi lạnh, Khổng gia sẽ không lật lọng đấy chứ.

Hắn lấy lại tinh thần nhanh chóng mặc quần áo vào, nhìn quần áo xộc xệch của Lâm Thanh Hàm, hắn cuốn quít sửa sang lại cho nàng, vừa cúi xuống đột nhiên hạ bộ một trận đau nhức, hắn hét một tiếng, che lại hạ bộ đau đến giậm chân.

Lâm Thanh Hàm thu chân lại, toàn bộ sức lực đều mất đi, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Nàng cắn môi, cố gắng tỉnh táo một chút, nghĩ đến ý đồ của nam nhân này khiến nàng cảm thấy ghê tởm.

Mà đúng lúc này, cửa trực tiếp bị đá mở ra, Khúc Mặc Thương đi vào đã thấy Lâm Thanh Hàm ngã xuống đất, Trần Thần chỉ mặc một bên ống tay áo vừa cong lưng vừa thở hổn hển, đột nhiên đầu óc cô nổ tung.

Cô nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Lâm Thanh Hàm, nhìn quần áo của nàng và Trần Thần tuy có chút lộn xộn, nhưng hẳn là nàng chưa bị khi dễ, trong lòng liền hoãn lại. Nhưng nhìn Trần Thần và Chu Tư Cầm, cô hung hăng nghiến răng đến mức cả người phát run.

Vốn dĩ Lâm Thanh Hàm đã có chút không tỉnh táo, buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, nàng cảm thấy có người ôm mình, theo bản năng đẩy ra không cho lại gần. Khúc Mặc Thương đau lòng không chịu được, thấp giọng nói: "Không sao rồi, Thanh Hàm, đừng sợ, là chị Khúc Mặc Thương, chị ở đây em đừng sợ."

Tôn Nhã gọi cảnh sát xong cũng một mạch chạy tới. Nhìn cảnh tượng bên trong, cô gần như tức giận muốn ngất đi. Khúc Mặc Thương nhìn Lâm Thanh Hàm nghe cô nói xong lập tức dính sát vào mình, ý thức không rõ mà vùi trong ngực mình, gắt gao chặt góc áo của mình, Khúc Mặc Thương nhìn đến nước mắt sắp rơi xuống.

Cô ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn đám người đang xem náo nhiệt: "Người không liên quan mau ra ngoài đi."

Quản lý quán cà phê nơm nớp lo sợ chạy tới, muốn khuyên can, nhưng Tôn Nhã lập tức ngăn lại: "Ông không thể khuyên động mấy người ở đây đâu, có chuyện gì để bọn họ xử lý, ngoài ra còn chờ cảnh sát, mọi tổn thất của ông chúng ta sẽ đền bù. Trước tiên giải tán khách nhân đi, nếu ảnh hưởng quá lớn sẽ không tốt cho ông."

Quản lý lấy lại tinh thần nhanh chóng yêu cầu người phục vụ thuyết phục khách rời đi, cửa lại được đóng lại, sau đó người Khúc Mặc Thương gọi cũng đến. Nhìn thấy bốn năm người đứng chặn ở cửa, lần này Trần Thần cảm thấy chính mình xong đời, nơm nớp lo sợ muốn rời đi.

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ