Phiên ngoại - Kiếp trước (2)

2.3K 125 6
                                    

Khúc Mặc Thương cả kinh đến toát mồ hôi lạnh, lại không kịp phòng ngừa bị Lâm Thanh Hàm kéo lại. Đại não cô nhất thời choáng váng, chỉ cảm thấy chính mình đụng vào một cái ôm ấm áp mềm mại, còn mang theo một cỗ mùi hương dễ ngửi.

Cô theo bản năng hít vài cái, sau đó đột nhiên nhận ra mình đang vùi trong vòng tay của Lâm Thanh Hàm, càng muốn mệnh chính là thứ mềm mại mà môi cô vừa chạm vào tựa hồ là mặt của Lâm Thanh Hàm.

Khúc Mặc Thương vẫn luôn cho rằng mình là nữ hài ngoan ngoãn học hành, đừng nói hôn người khác, thậm chí còn chưa nắm tay. Nếu chỉ là một tỷ tỷ xinh đẹp thì không sao, nhưng Lâm Thanh Hàm này là đồng học của nàng, còn trở thành bạn gái tương lai của mình ở một thời không khác. Nghĩ đến đây, toàn thân Khúc Mặc Thương bốc hỏa, mặt đỏ như sắp bốc khối, lập tức đứng vững.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý."

Lâm Thanh Hàm chỉ hơi nhíu mày, nhìn Khúc Mặc Thương trước mặt tuy đang cố gắng trấn định, nhưng thật ra là thẹn thùng hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, đạm thanh nói: "Không sao."

Khúc Mặc Thương nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy Lâm Thanh Hàm không có nhiều cảm xúc, nhịp tim hỗn độn cũng dần dần ổn định.

Nhưng thấy cô chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, khóe môi Lâm Thanh Hàm hơi cong lên: "Hình như cô rất sợ tôi?"

Khúc Mặc Thương sửng sốt, sau đó nhanh chóng lắc đầu: "Tôi không có, sao tôi lại sợ cô chứ."

Ánh mắt Lâm Thanh Hàm nhu hòa hơn lúc làm việc rất nhiều, nhìn thấy bộ dạng có chút ngây thơ của cô liền không khỏi muốn trêu chọc.

Lúc này, Tiêu Vân Anh ở ngoài phòng cũng quay lại, nhìn Lâm Thanh Hàm và Khúc Mặc Thương có chút khó xử: "Lâm tổng, công ty còn có cuộc họp, tôi phải qua đó gấp, chỉ sợ không có thời gian trò chuyện với ngài, không biết lần này ngài đặt biệt tới đây có việc gì gấp không?"

Lâm Thanh Hàm lắc đầu: "Không có việc gì gấp, chỉ đến gặp Mặc Thương mà thôi, ngài có việc gấp thì đi trước đi."

Tiêu Vân Anh có chút cảm kích nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nói với Khúc Mặc Thương: "Tiểu Thương, buổi sáng con ở bệnh viện đợi đi, mẹ họp xong sẽ liền tới đây làm thủ tục xuất viện cho con rồi đưa con về nhà, được không?"

Hiện tại Khúc Mặc Thương chỉ còn lại ký ức lúc 15 tuổi. Mặc dù có chút không thể chấp nhận được, nhưng bà vẫn rất quan tâm đến tâm lý của cô, nói chuyện giống như nói với một đứa trẻ.

Khúc Mặc Thương nhìn Tiêu Vân Anh, thần sắc ổn trọng không ít, ngoan ngoãn gật đầu. Ửng hồng trên mặt dần rút đi, nghiêm túc nói với Tiêu Vân Anh: "Mẹ, con không có việc gì, mẹ yên tâm đi."

Tiêu Vân Anh kinh ngạc nhìn con gái trong chốc lát, giống như Khúc Mặc Thương ở trước mặt không có mất trí nhớ, trầm tĩnh  như vậy cũng khiến bà yên tâm. Kỳ thực bà đang nghĩ, có lẽ mất trí nhớ là chuyện tốt cho Khúc Mặc Thương.

Rốt cuộc trước khi xảy ra chuyện Khúc Mặc đã gánh vác cho gia đình họ quá nhiều, mối quan hệ với cha cô vẫn luôn ở mức đóng băng, cô bị vị hôn phu phản bội, công ty thiếu chút nữa phá sản. Trong khoảng thời gian đó, hầu như Khúc Mặc Thương không lộ ra chút ý cười, cho dù khi nghỉ ngơi cô cũng lộ ra một cỗ mệt mỏi nặng nề.

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ