Phiên ngoại - Kiếp trước (6)

1.5K 96 14
                                    

Khi Khúc Mặc Thương nghe thấy Lâm Thanh Hàm ở bên kia thấp thấp cười thành tiếng, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ngứa, lại có chút ngượng ngùng.

Lâm Thanh Hàm cười xong, lại nhàn nhạt nói: "Tôi không chọn, chị chọn là được rồi."

Khúc Mặc Thương câu môi: "Tôi biết một nhà hàng Tứ Xuyên nấu món cay Tứ Xuyên rất ngon... A, không đúng, dạ dày cô không tốt nên không thể ăn cay. Vậy thì đổi nhà hàng khác, nhà hàng Hạ thị ở đường Quảng Trí có món lẩu rất ngon, lại có rất nhiều món ăn dinh dưỡng, hơn nữa cháo hải sản nhất phẩm của bọn họ ăn cũng không tồi."

"Ừm, chị đề cử, vậy khẳng định là không tồi. Bất quá gần đây tôi rất bận, có lẽ sẽ mất vài ngày. Không biết đến lúc đó chị còn nhớ hay không."

Khúc Mặc Thương nghiêm túc nói: "Sẽ không, tôi nhất định nhớ, khi nào cô có thời gian cứ nói cho tôi biết."

Trong mắt Lâm Thanh Hàm có ý cười: "Vậy không có vẻ như tôi đang chờ bữa cơm của chị rồi?"

Khúc Mặc Thương câu môi nhìn thời gian: "Vậy, vậy tuần này, cô xem cô có rảnh không, nếu không rảnh thì cô nói với tôi. Cô rảnh tôi liền hẹn, được không?"

Nghe được dáng vẻ nghiêm túc của cô, Lâm Thanh Hàm cảm thấy có chút thú vị, gõ nhẹ ngón tay: "Được."

Trò chuyện với Khúc Mặc Thương xong, thần sắc của Lâm Thanh Hàm vẫn có chút vui vẻ, Tôn Nhã cầm văn kiện trộm nhìn nàng, trong mắt lộ rõ vẻ tò mò.

Lâm Thanh Hàm ngẩng đầu, thần sắc trở nên lạnh lùng, vươn tay cầm lấy văn kiện liếc mắt nhìn Tôn Nhã: "Nhìn cái gì?"

Tôn Nhã vội vàng đứng thẳng người nhìn sang chỗ khác, sau đó câu môi cười nói, "Sao hôm nay Lâm tổng lại vui như vậy?"

Lâm Thanh Hàm liếc cô một cái: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi vui?"

Mặc dù Tôn Nhã ở trước mặt nàng rất nghiêm túc, chỉ cần Lâm Thanh Hàm không phát giận, cô thật sự không sợ nàng như vậy, hiếm thấy Lâm Thanh Hàm nở nụ cười, cô không nhịn được trêu chọc, "Hôm nay tôi thấy Lâm tổng cười hai lần, đây chính là chuyện hiếm lạ, trước nay ngài sẽ không cười trong công ty."

Lâm Thanh Hàm có chút mất tự nhiên, sau đó cúi đầu nhíu mày: "Rõ ràng như vậy sao?"

Nói xong nàng thu lại thần sắc: "Hôm nay rất nhàn rỗi?"

Tôn Nhã vội vàng lắc đầu, xoay người lè lưỡi, nhanh chóng làm việc của mình. Nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Hàm cười, cô cảm thấy rất vui mừng.

Mấy ngày nay Lâm Thanh Hàm thật sự rất bận, sau khi Cảnh Thái kết thúc thời kỳ, tất cả các phòng ban đều tổng kết báo cáo, nàng cần giải quyết rất nhiều việc, đọc các loại văn kiện báo cáo. Mà mỗi khi tới ban đêm, mỗi ngày Khúc Mặc Thương không còn hỏi đề như trước nữa mà chỉ đơn giản là chào buổi tối và chúc ngủ ngon.

Lâm Thanh Hàm có chút nghi hoặc, lúc nhìn thấy Khúc Mặc Thương chúc ngủ ngon, Lâm Thanh Hàm nhíu mày, chợt nhớ ra nàng đã nói với Khúc Mặc Thương là gần đây nàng rất bận, có phải vì vậy mà cô không hỏi đề không? Nghĩ nghĩ, thực sự có khả năng này.

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ