Phiên ngoại - Kiếp trước (8)

1.4K 100 9
                                    

Cô tâm hoảng ý loạn, cả người bắt đầu đứng ngồi không yên. Mặc dù cô có thể dễ dàng chấp nhận sự thật mình thích nữ nhân, nhưng Lâm Thanh Hàm không nhất định cũng như vậy a. Hơn nữa lúc này chính cô cũng mơ hồ, còn viện lý do mất trí nhớ, Lâm Thanh Hàm sẽ cảm thấy mình quá ngây thơ, hoặc là sợ mình làm phiền mà kéo ra khoảng cách.

Cô không biết làm sao, nghĩ nghĩ lại rồi nhắn lại một câu: Tôi gửi nhầm. Như vậy cho dù Lâm Thanh Hàm có nhìn thấy cũng không thành vấn đề.

Mối quan hệ xã hội hiện tại của cô rất hẹp, chỉ có Xa Giai Di và Lâm Thanh Hàm là bạn bè duy nhất mà cô vẫn còn liên lạc.

Cô thực sự không muốn mất đi người bạn như Lâm Thanh Hàm, xúc động trước đó của cô sau khi bình tĩnh lại đã chuyển thành thấp thỏm.

Cô đang cầm sách nhưng lại không đọc vào, chỉ nhìn vào điện thoại, muốn nhìn Lâm Thanh Hàm trả lời.

Bên kia, Lâm Thanh Hàm đang ngồi trong xe, nhìn điện thoại hiển thị đã bị thu hồi, còn có một câu giấu đầu lòi đuôi "Tôi gửi nhầm", trong lòng cảm thấy không nói nên lời. Mặc dù Khúc Mặc Thương đã thu hồi nhưng tốc độ quá chậm, khi thông báo hiện lên nàng liền liếc mắt nhìn một cái, tin nhắn hiện lên tự động làm nàng lập tức nắm bắt được mấu chốt. Khi nhìn thấy những dòng chữ đó, trái tim nàng bỗng nhiên loạn nhịp, sau khi nhấp vào xem, mấy chữ kia liền lọt vào mắt nàng.

"Tôi giống như có chút thích cô."

Lúc nhìn thấy tin nhắn, nhịp tim của Lâm Thanh Hàm đột nhiên trở nên hỗn loạn, cho dù trước đó nàng đã nhìn thấy một số dấu hiệu trong mắt Khúc Mặc Thương, nhưng lời tỏ tình trực tiếp như vậy vẫn khiến nàng rối loạn suy nghĩ, làm nàng nhịn không được đè áp ngực trái, từ trước đến nay nàng chưa từng trải qua loại cảm giác này.

Chẳng lẽ thiếu niên biểu đạt tình cảm đều thẳng thắn như vậy sao? Nhưng Khúc Mặc Thương thẹn thùng sao có thể to gan như vậy. Vừa nghĩ tới đây, tin nhắn nhảy ra, Lâm Thanh Hàm sững sờ một hồi, lại không nhịn được cười ra tiếng.

Quả nhiên, người kia không có to gan như vậy, thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra bộ dáng đáng yêu chân tay luống cuống đầy mặt đỏ bừng của đối phương khi nói một câu như vậy.

Nhưng một lúc sau, nàng dần dần thu lại ý cười, yên lặng nhìn tin nhắn của Khúc Mặc Thương, "Tôi gửi nhầm."

Nàng khẽ nhíu mày, cái gì gửi nhầm? Là nhầm nội dung, hay là nhầm đối tượng?

Sau khi buồn bực qua đi, Lâm Thanh Hàm mới bắt đầu nghĩ đến tình huống hiện tại, biểu tình của Khúc Mặc Thương không lừa được nàng, hơn nữa cùng với làn sóng thao tác này, trên cơ bản nàng đã hiểu rõ. Nhưng nàng nên xử lý phần cảm tình này như thế nào đây?

Bởi vì không biết nên trả lời như thế nào, Lâm Thanh Hàm không có trả lời tin nhắn, cũng không biết tâm Khúc Mặc Thương rối loạn một buổi chiều.

Không chờ được câu trả lời của Lâm Thanh Hàm, Khúc Mặc Thương có chút mất mát, trước đó cô quá khẩn trương, trong lòng nghĩ ngàn vạn lần Lâm Thanh Hàm đừng nhìn thấy. Nhưng thật lâu sau, cô mới bình tĩnh lại, nếu như Lâm Thanh Hàm không thấy tin nhắn, vậy cũng sẽ phát hiện nhắc nhở mình thu hồi tin nhắn, cùng với câu cuối cùng cô gửi đi, nàng không có khả năng không trả lời.

[BHTT]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ