Chương 1

1.2K 65 1
                                    

Trong một căn phòng có chút ẩm ướt, tiếng bật lửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, tia sáng màu đỏ tươi như thiêu đốt sự tối tăm của căn phòng.

Bàn tay kẹp thuốc lá thon dài, đốt ngón tay hơi gập lên. Sương khói mờ mịt, môi người đàn ông như ẩn như hiện sau làn khói, trên đôi môi hằn vết dấu răng nhợt nhạt.

Người nằm trong ổ chăn ho khù khụ, mái tóc hỗn độn chui ra khỏi tấm chăn.

Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, đầu ngón tay co lại chà xát tóc đen rối loạn. Thanh âm khàn khàn đặc trưng sau khi được thỏa mãn.

“Tỉnh?”

Người trong ổ chăn lại giật giật, trở mình, đem mặt hướng về phía anh.

Người đàn ông rũ mắt nhìn người trước mắt - thiếu niên nằm trong chăn hơi cuộn tròn, lộ ra một đôi mắt sạch sẽ thanh triệt.

Cho dù là vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt của thiếu niên cũng rất sáng, trên con ngươi còn bao trùm một tầng hơi nước, lúc nhìn về phía anh mang theo sự lạnh lẽo của đầm nước, cũng mang theo sự sạch sẽ câu dẫn nhân tâm.

Cái mũi thiếu niên cao thẳng, nhưng lại không mang theo tính công kích. Làn da trên chóp mũi tinh tế nhẵn mịn như mỡ dê – vì vừa mới ho mà còn hơi mang chút ửng hồng.

Bất quá, người đàn ông thích nhất vẫn là môi của hắn.

Trái ngược với đôi mắt sạch sẽ, thiếu niên có một đôi môi đỏ sẫm.

Giống như vẽ rồng thêm mắt trên bức tranh, trong một bức thủy mặc trời xanh mây trắng nhiễm một vết chu sa đỏ tươi, tạo ra cảm giác kinh tâm động phách.

Sạch sẽ, thuần túy như tiên nhân trong bức họa, lại lây dính một tia tình dục của nhân gian.

Đầu ngón tay người đàn ông còn lưu mùi vị thuốc lá, ấn lên môi thiếu niên, đáy mắt mang theo dục vọng.

“Còn muốn ngủ?” Người đàn ông cường thế nâng cằm thiếu niên, hôn một cái, “Ngày mai tôi ra nước ngoài.”

Anh ý vị thâm trường nhìn thiếu niên, dục vọng nơi đáy mắt không cần nói cũng biết.

“Khi nào trở về”

“Không biết.” Người đàn ông xoay người, cưỡi trên vòng eo thon gầy của thiếu niên, “Trần Trúc, em sẽ nhớ tôi đúng không.”

Trần Trúc ngửa đầu nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, “Nhớ anh.”

Trần Trúc để người đàn ông khống chế quyền chủ đạo, hắn biết, Từ Lan Đình thích như vậy. Người đàn ông tên Từ Lan Đình này, nhìn như văn nhã nội liễm, thật ra trong xương cốt vẫn là thiếu gia nói một không hai.

Thanh âm thiếu niên hơi khàn, nhẹ giọng nói nhỏ, “Hiện tại đã rất nhớ.”

Trần Trúc: “Từ Lan Đình, anh vẫn luôn đi.” Hắn ôm mặt người đàn ông, cắn lên môi anh lên án.

Hắn nhìn người đàn ông cười lên như hồ ly thực hiện được gian kế, vì bản thân bị câu dẫn mà xấu hổ buồn bực.

Thiếu niên đột nhiên nảy sinh ác độc, đem người đẩy ngã.

Trời đất xoay tròn, Từ Lan Đình bị ấn ở trên gối.

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ