Chương 5

392 47 5
                                    

Đèn trên hành lang vẫn chưa có người sửa chữa, toàn bộ đều lâm vào trong bóng tối.

Trong một mảnh đen nhánh, Trần Trúc móc chìa khóa ra sờ soạng tra vào ổ. Hành lang nhỏ hẹp, hắn có thể cảm giác Từ Lan Đình đứng phía sau đang nhích lại gần hắn từng chút một.

Dáng người đàn ông cao gầy, hơi hơi cúi người, liền đem Trần Trúc vây trong ngực, nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ hắn.

Cửa sắt cũ xưa kẽo kẹt vang lên, chân trước Trần Trúc mới vừa bước vào trong nhà, chân sau đã bị ấn mạnh lên cửa.

Cái hôn của Từ Lan Đình mang theo hương rượu, nhẹ nhàng dừng trên môi hắn.

Bắt đầu chỉ là cọ xát nhẹ nhàng, dán vào, như là dỗ dành, lại mang theo chút lấy lòng.

Sau đó là trằn trọc triền miên, nụ hôn mang theo tính ám chỉ, dần dần lây dính dục vọng.

Lực độ trên tay Từ Lan Đình càng ngày càng nặng, Trần Trúc cảm thấy áo sơ mi của mình bị đẩy lên, bàn tay người đàn ông mang theo cái nóng của đêm hè, nóng ấm khiến người rùng mình.

Nụ hôn chưa kịp thâm nhập sâu, chiếc di động cũ trong ngăn kéo bỗng nhiên ting ting reo lên.

Trần Trúc đẩy Từ Lan Đình ra, đè lại bàn tay đốt lửa lung tung của anh.

"Em nhận điện thoại." Trần Trúc xoay người sang chỗ khác, đáy mắt ẩn chứa dục vọng điên cuồng của Từ Lan Đình chìm vào bóng đêm.

Bình thường khi ra khỏi trường Khương Kiện Nhân sẽ không tìm Trần Trúc. Nhưng gần đây có một vài thông tin liên quan đến danh sách cử đi trao đổi học tập, thời gian hai người trao đổi cũng trở nên nhiều lên.

"Tháng sau trường bên kia sẽ tiến hành tự chủ tuyển sinh, nếu cậu có hứng thú thì hai chúng ta có thể đi thử xem."

"Được." Trần Trúc đồng ý, trong lòng lẩm nhẩm chi phí di chuyển, "Nhưng tớ không chắc lắm."

Khương Kiện Nhân hỏi hắn: "Cậu đang đợi danh sách cử đi trao đổi học tập sao? Tuy rằng việc cậu thông qua chắc là không có vấn đề, nhưng là nhiều một con đường, cũng thêm một phần đảm bảo."

Trần Trúc tránh đi ánh mắt sâu thẳm của Từ Lan Đình, đi đến một bên, "Tớ sẽ suy xét kĩ lại, cảm ơn."

Hắn vừa kết thúc cuộc gọi, Từ Lan Đình liền nhào lên hôn.

Trong lòng Trần Trúc còn có việc, vội vàng kết thúc nụ hôn này.

"Em, em còn có chút việc." Trần Trúc buông Từ Lan Đình ra, bình phục hơi nóng nơi lồng ngực.

Hắn đứng dậy mở đèn trên đầu giường, trước mắt là đôi môi đỏ của Từ Lan Đình, cùng nụ cười ý vị thâm trường của anh.

"Trần Trúc, em không phải không thích dùng di động sao," Từ Lan Đình cười nhạo, "Như thế nào, với bạn học Khương lại có rất nhiều chuyện để nói?"

Anh nhớ rõ, thằng nhãi Trần Trúc này vì tiết kiệm tiền điện thoại, ngày thường một cuộc cũng không gọi cho anh, đừng nói gì đến nhắn tin hay video call.

Mới đầu Từ Lan Đình cảm thấy khá bớt việc, hiện tại ngẫm nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp.

Ha, bạn học gọi điện thoại thì được, gọi cho anh thì lại tiếc tiền?

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ