Một ngày này, Từ Lan Đình tạm dừng toàn bộ công tác.
Anh như là chờ tới thời khắc đền bù, chờ tới cơ hội bù đắp tiếc nuối trong quá khứ, dốc hết toàn lực chuẩn bị kinh hỉ cho bảo bối âu yếm của mình.
Mùi thơm của bơ mang theo chút ngọt ngào, đáng tiếc trù nghệ của đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước có vẻ không được tốt lắm, làm rất nhiều nhưng không có cái bánh nào ra dáng ra hình.
Bác quản gia đều nhìn không được, muốn động thủ hỗ trợ.
Nhưng Từ Lan Đình lại nhất quyết kiên trì, anh xoa xoa cổ tay tê mỏi, “Tự tôi làm cũng được.”
Trên người người đàn ông khoác theo chiếc tạp dề màu vàng nhạt, trên tay, trên mặt đều dính đầy bột mì, không còn chút dáng vẻ cao ngạo nào của ngày trước.
“Chậc.” Từ Lan Đình bất đắc dĩ vén tay áo lên, cái bước đánh cho bơ mượt mà này nhìn thì dễ dàng, mắc gì tới lúc đánh lại khó khống chế lực tay với thời gian dữ vậy?
Nhìn phần bơ bị đánh quá tay không thể dùng được, bác quản gia đứng ở cách đó không xa trộm cười cười.
“Khụ…” Tự tin mù quáng của Từ Lan Đình ở trên phương diện trù nghệ đã biến mất gần hết, “Bác Từ, bác lại đây,” Anh có chút xấu hổ gõ lên vành tô, “Dạy cho tôi…”
“Vâng, cậu Ba.” Bác quản gia cố gắng nhịn cười, đi đến bên cạnh Từ Lan Đình, “Muốn nắm chắc thời gian đánh bông bơ, kỳ thật dùng đồng hồ đếm ngược là được.”
Đúng vậy. Từ Lan Đình thế nhưng cứng họng không còn gì để nói, chính mình đây là rối rắm cái gì?
Giờ phút này anh chẳng khác nào một đứa ngốc bị vui sướng lấp mất não, trong mắt trong lòng đều là Trần Trúc, không còn chỗ trống nào để suy nghĩ thứ khác.
“Hoa tôi đặt tới rồi sao? Nhớ rõ nói thợ trồng hoa làm trước công tác trừ phấn.” Từ Lan Đình cúi đầu nhìn chén bơ, một bên đánh bông bơ, một bên phân phó, “Còn có, cánh hoa hồng trong phòng ngủ cũng xử lý sạch sẽ chút —— Đúng rồi, tôi nói người dùng máy bay tư nhân đi mời dàn nhạc kia đã tới chưa?”
Bác quản gia: “Đều đã chuẩn bị tốt, mấy đầu bếp đứng đầu ở các khách sạn lớn đều đang trên đường đến, phòng bếp bên kia cũng đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn.”
Đám người hầu đâu vào đấy mà bận rộn, nhìn tư thế kia khéo còn rườm rà hơn cả buổi tụ họp gia đình của nhà họ Từ.
Người không biết chắc còn tưởng rằng đêm nay Từ đại thiếu gia là đang chuẩn bị cầu hôn.
Từ Lan Đình rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên của việc làm bánh kem, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Chóp mũi tràn đầy hương vị ngọt ngào mềm mại, làm Từ Lan Đình không khỏi miên man suy nghĩ tới bánh kem trong hôn lễ.
Anh chậm rãi lên tiếng: “Bác Từ…” Đầu ngón tay Từ Lan Đình quệt lên một miếng bơ, đầu lưỡi bị vị ngọt bao vây, “Bác nói xem, nếu hôm nay tôi cầu hôn em ấy…”
Bác quản gia nhìn Từ Lan Đình toát ra sự ôn nhu chưa từng có, trong lòng cảm khái, độc thân lăn lê bò lết ngần ấy năm, cuối cùng Từ Lan Đình cũng có nơi quy túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng
General FictionTác giả: Kiếm Chỉ Thần Châu Nguồn cv: wikidichv Thể loại: Niên hạ, CHỦ CÔNG, gương vỡ lại lành, truy công hoả táng tràng. ***** Năm Trần Trúc 19 tuổi, cuộc đời chỉ có hai điều: Cùng Từ Lan Đình lên giường và chờ Từ Lan Đình về nhà. Tình yêu của thi...