Chương 38: Diệp Hi

275 25 3
                                    

“Lễ khai giảng của Thập Lục trung đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị khách mời đã giành thời gian đến tham dự, cũng cảm ơn toàn thể giáo viên và học sinh đã đến tham gia buổi lễ ngày hôm nay ——”

Giọng nói nhẹ nhàng của người chủ trì vang vọng toàn bộ sân khấu, nhưng trong đầu Từ Lan Đình lại chỉ nhớ kỹ thanh âm thanh lãnh vừa rồi của thiếu niên kia.

Anh đứng dậy, ung dung thong thả cài lại nút thắt trên âu phục, “Hiệu trưởng Lý, tôi muốn nói chuyện với học sinh đại biểu khối 12 ban nãy, không biết ngài có cho phép hay không?”

Người đàn ông như nguyện mà đi vào hậu trường sân khấu, giáo viên và học sinh bên trong đang bận rộn đi qua đi lại.

Vào lúc Từ Lan Đình chậm rãi bước vào, đám người kia chợt ngây người trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt đều dừng lại trên người người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.

“Chào cậu, cho tôi hỏi bạn học Trần Trúc còn ở đây hay không?” Người đàn ông mặc tây trang màu đen, mặt mày góc cạnh tuấn dật, chỉ liếc nhìn một cái đã khiến người ngạc nhiên say mê.

“Trần Trúc, có người tìm cậu!”

Giọng nói rơi xuống, một thân ảnh màu trắng lướt qua đám người, vội vàng xuất hiện.

Phía sau truyền đến giọng nói mơ hồ của người chủ trì trên sân khấu, “Cũng cảm ơn học sinh ưu tú đại biểu khối 12 lần này, bạn học Trần Trúc, cảm ơn lời chia sẻ và động viên của bạn. Hy vọng các vị tân sinh đều có thể giống như vị học trưởng này, vâng theo chuẩn mực của người quân tử, ngược dòng mà lên ——”

Thân ảnh mơ hồ của thiếu niên dần dần trở nên rõ ràng. Dáng người ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vai lưng tuy đơn bạc lại không cong không gãy, nhìn rất giống một cây trúc nhỏ đón gió bay phấp phới.

Cái oi bức của tiết trời vẫn chưa tan hết, gió mùa hạ thổi qua mang theo từng đợt khô nóng.

Nhưng khi Trần Trúc bước vào, hơi thở mùi bồ kết nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn tựa như một trận gió mát, nhẹ nhàng thổi tan khí nóng xung quanh.

Nhè nhẹ, từng đợt từng đợt, thấm vào cõi lòng xao động nóng nảy của người đàn ông.

Giọng nói, mùi hương, nhan sắc —— Lần đầu tiên Trần Trúc xuất hiện trước mắt Từ Lan Đình, anh đã cảm thấy người này nhìn đâu cũng hợp mắt duyên của mình.

Trần Trúc đi vào bên người Từ Lan Đình bằng dáng vẻ hoàn mỹ nhất, ý cười sạch sẽ trên mặt là lưỡi dao giết người vô hình sắc bén, khiến người bất giác luân hãm.

“Chào anh, xin hỏi anh tìm em có chuyện gì không?”

Từ Lan Đình từ trạng thái ngẩn ngơ nháy mắt lấy lại tinh thần, anh khẽ mỉm cười, vươn tay, “Tôi là Từ Lan Đình, cũng là học trưởng của các em.”

Trần Trúc nhìn đôi tay thon dài của người đàn ông, không hiểu sao hắn lại hơi do dự một lát, sau đó mới chậm rãi vươn tay.

Giây phút đôi bàn tay hai người chạm vào nhau, người đàn ông mới lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.

“Rất vui khi được làm quen với em.” Từ Lan Đình nói.

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ