Chương 33: Đừng để anh chờ quá lâu

385 38 3
                                    

"Chúng ta có thể bắt đầu từ Dublin, sau đó đi dọc theo đường ven biển đến Lục Đảo," Trên bàn cơm, Từ Lan Đình một bên lật xem báo kinh tế tài chính, một bên tiếp tục nhắc tới đề tài du lịch, "Thời gian xuất phát do em chọn."

Trần Trúc lẳng lặng chờ Từ Lan Đình lộ ra đuôi cáo, quả nhiên sau đó người đàn ông lại nhắc tới vấn đề thị thực.

"Việc mua vé máy bay cứ giao cho trợ lý của anh." Từ Lan Đình lật qua trang báo khác, "Em chỉ cần đưa giấy tờ cho cậu ta là được."

"Cho anh ta, hay là cho anh?" Trần Trúc thả mạnh cái ly lên bàn, vang lên một tiếng phanh, "Từ Lan Đình, tôi đã nói chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, anh cần gì phải tính kế khắp nơi như vậy?"

Lấy danh nghĩa du lịch để giữ giấy tờ của Trần Trúc, như thế là có thể đi từng bước một đem Trần Trúc hoàn toàn niết ở lòng bàn tay.

Từ Lan Đình dùng tình yêu dựng lên một nhà giam, từng bước ép sát, nhưng Trần Trúc sao có thể cam tâm để mình bị vây vào trong đó?

Trần Trúc: "Từ Lan Đình, chúng ta đã nói bắt đầu lại lần nữa, nhưng anh đang làm gì? Đây là thái độ bắt đầu lại của anh?"

"Lại không phải không trả lại cho em," Từ Lan Đình nhẹ nhàng lướt qua vấn đề của Trần Trúc, "Trần Trúc, em để ý như vậy làm cái gì."

Trần Trúc sẽ không ở ngay lúc này chọc giận Từ Lan Đình, cho dù lửa giận trong lòng đã mọc thành cụm, hắn cũng phải nhịn, "Lần trước đi Ireland, anh cảm thấy chơi có vui không?"

Trần Trúc lạnh lùng nói: "Đi một lần nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa tôi cũng sắp khai giảng, không rảnh ra nước ngoài chịu dày vò."

Lời nói của thiếu niên đâm thẳng vào bảy tấc của Từ Lan Đình, khiến anh không thể nào cãi lại.

Từ Lan Đình sâu kín thở dài, "Anh nói rồi, anh sẽ không cưỡng bách em làm bất kỳ việc gì. Nếu em không muốn đi thì chúng ta không đi."

Ký ức lần trước vẫn còn mới mẻ, xác thật không có gì tốt, trước nay Từ Lan Đình đều cố tình lảng tránh việc anh bỏ Trần Trúc lại một mình ở Dublin.

Anh đã bị hồi ức của lúc trước tra tấn đến chết đi sống lại, lại nhiều thêm nữa, Từ Lan Đình chịu không nổi.

"Anh xin lỗi, lần trước anh làm sai." Anh chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Trần Trúc, giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại của thiếu niên, "Nhưng mà A Trúc, chúng ta đã nói tốt làm lại từ đầu, em cũng không thể nuốt lời."

Từ Lan Đình chậm rãi nói: "Bằng không, anh sẽ rất tức giận, biết không?"

Trần Trúc tránh đi ánh mắt thăm dò sâu thẳm của người đàn ông, hắn nhìn chằm chằm bánh kem bơ mềm mại trên bàn cơm, "Đã biết."

Không thể không nói, trực giác được năm tháng mài giũa ra của Từ Lan Đình cường đại đến đáng sợ.

Chẳng sợ Trần Trúc một lui lại lui, làm ra bộ dáng ngoan ngoãn, hắn nhất thời mê hoặc được Từ Lan Đình, nhưng, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng lừa gạt Từ Lan Đình.

Từ Lan Đình thử, tiếp cận, tính kế, chưa bao giờ đình chỉ.

Trần Trúc nhìn kem bơ trên bàn chậm rãi hòa tan. Giờ phút này hắn chính là đồ ăn trên mâm của Từ Lan Đình, nếu không thể tự mình giãy giụa ra một mảnh trời mới, hắn sớm muộn gì cũng bị hòa tan ở bên trong mâm đồ ăn của người đàn ông, hoàn toàn mất đi bộ dáng ban đầu.

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ