Chương 13

393 50 3
                                    

Sau khi tiễn Trần Trúc đi, một mình Từ Lan Đình ngồi trong ghế lô thật lâu. Trong không khí còn tàn lưu mùi hương bồ kết đặc trưng của Trần Trúc, trước sau như một, sạch sẽ, thoải mái thanh tân.

Lần đầu tiên Từ Lan Đình không muốn để mùi khói thuốc phá tan mùi hương trên chóp mũi, anh ném bật lửa trong tay, nằm ngửa trên sô pha.

Chung quanh là từng đợt hương thơm nhè nhẹ, phảng phất giống như Trần Trúc còn nằm bên cạnh anh.

Vô số ban đêm, Từ Lan Đình chính là ở bên trong hơi thở sạch sẽ này đi vào giấc ngủ, bên người là tiếng hít thở trầm ổn nhẹ nhàng của thiếu niên. An tĩnh, thoải mái, ngẫu nhiên phản nghịch cố chấp —— có lẽ, đây là nguyên do Từ Lan Đình thích Trần Trúc.

Khác với tất cả tình nhân Từ Lan Đình từng ở chung, Trần Trúc mang theo một chút cố chấp, một chút phản nghịch.

Anh nói không rõ suy nghĩ trong lòng, nhưng Từ Lan Đình chính là thích một Trần Trúc không giống người thường. Có lẽ, đây là cái gọi là “cảm giác mới mẻ” đi.

Nếu thời kỳ nhiệt tình còn chưa hết, Từ Lan Đình tự nhiên không có đạo lý dễ dàng buông tay.

Bảo tiêu gõ cửa tiến vào, trong tay cầm phong thư thật dày kia, “Từ tổng, tiền này ——”

Từ Lan Đình nghiêng nghiêng mắt liếc cậu ta, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Anh nhớ tới bộ dáng cố chấp của Trần Trúc, không biết sao, trong lòng khẽ động.

Anh chậm rãi đứng dậy, giơ tay đem vạt áo hỗn độn chỉnh lại, khôi phục bộ dáng khéo léo trước mặt người khác, phảng phất người vừa cường thế vừa đê tiện vừa rồi không phải là anh.

“Lấy lại đây.” Người đàn ông vươn tay, trong ánh mắt không có một tia cảm xúc dư thừa.

Bảo tiêu theo Từ Lan Đình rất nhiều năm, am hiểu sâu sắc tính tình người đàn ông trước mắt. Trước mặt người khác, Từ Lan Đình luôn mang một bộ dáng tiến thối có độ, văn nhã ôn hoà, chính là, lúc không có người, người đàn ông này thường thường mặt vô biểu tình, đáy mắt sâu thẳm bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào.

Anh nhìn như đối với mọi người đều cẩn thận tỉ mỉ, kỳ thật lại là một người máu lạnh. Tất cả ôn nhu chỉ dừng lại ở mặt ngoài, trong đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, vĩnh viễn là băng tuyết mênh mông vô bờ.

Bất quá, thiếu niên bỗng nhiên xông tới hôm nay, tựa hồ có một chút bất đồng.

Bảo tiêu nhìn Từ Lan Đình đem phong thư dơ hề hề kia cầm trong tay, nhẹ nhàng ước lượng, sau đó lộ ra một nụ cười khổ.

“Cậu xem, em ấy có phải rất quật cường hay không.” Từ Lan Đình mở ra phong thư, nhìn từng tờ năm đồng mười đồng nhăn nhúm bên trong, cười cười, đáy mắt lại âm trầm đến mức làm người phát lạnh, “Thật đúng là một chút cũng không chịu thiếu tôi, vội vã phủi sạch quan hệ với tôi như vậy.”

Bảo tiêu đứng ở một bên, không dám tiếp lời.

Từ Lan Đình quét mắt liếc cậu ta một cái, chậm rãi nói: “Lần sau thấy em ấy, không cho phép cậu tùy tiện đụng vào, hiểu không?”

Lốp Xe Dự Phòng Tự Mình Tu Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ